Em chưa bao giờ kể cho anh về cảm giác mỗi khi đến sân bay nhỉ? Không hiểu vì sao em luôn thích cái khung cảnh náo nhiệt của chốn phi trường. Ở đó em được chứng kiến những cuộc chia ly, những cuộc đoàn tụ, những chuyến bay dài với niềm vui và cả nỗi buồn.
Em có thể thấy được niềm hân hoan đọng trong ánh mắt của những người đón chào người đi xa trở về. Em có thể thấy sự háo hức của những lữ khách khi đặt chân đến một vùng đất mới. Hay em có thể thấy được nỗi buồn mang mác của những người tiễn biệt. Cả phi trường là một cái hộp lớn chứa đầy cảm xúc, chân thật và sống động nhất. Mỗi người lại mang theo một câu chuyện riêng của mình với bao điều thú vị.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Còn em, em đã cảm thấy gì trong chiếc hộp đó. Anh biết không em cảm thấy tình yêu đong đầy. Đó là cảm giác yêu khi em đặt chân xuống Sài Gòn lại được hít hà tràn lồng ngực cái vị nắng gắt nồng nàn. Đó là cảm giác hồi hộp, phấn khích khi em biết rằng mình đang đứng trong cùng một thành phố với anh. Đó là nỗi nhớ vỡ òa khi em nhìn thấy anh sau bao nhiêu ngày cách xa. Em như đứa trẻ nhỏ mong chờ từng giây, từng phút để được gặp lại người mình yêu thương.
Em đã luôn nghĩ mình sẽ khóc ở sân bay khi phải nói lời tạm biệt với anh. Nhưng chẳng bao giờ em khóc được cả. Vì vòng tay anh ôm em vẫn còn mới đây thôi. Vì nụ hôn anh trao em vẫn còn dư vị ngọt lịm. Chỉ khi trở lại Hà Nội, khi những vì sao đã thắp sáng bầu trời mùa đông u ám, khi cơn gió mùa trượt trên da lạnh tê tái em mới chợt nhận ra anh đã cách xa em. Có đôi chút hụt hẫng, có đôi chút không quen.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Nhưng dẫu sao em vẫn thích phi trường, thích cái vòng quay cảm xúc đó. Ở mỗi một sân ga một ai đó lại đang trở về nhà với người thân thương, hay đi đến một vùng đất mới với bao mơ ước trong tim.
Anh có biết không, người ta nói rằng những nụ hôn ở sân bay còn chân thật hơn cả những nụ hôn trong đám cưới hoa lệ. Liệu em có trẻ con lắm không khi em nhớ mọi nụ hôn mà chúng ta có. Và mỗi nụ hôn đó đều là những khoảnh khắc đẹp nhất mà em từng biết. Nụ hôn đầu tiên anh tặng em, nụ hôn trên mi mắt khi anh chúc em ngủ ngon, nụ hôn khi chúng ta say đắm trong cơn ái tình,. . . Tuy nhiên, sau tất cả em nhớ những nụ hôn mà chúng ta dành cho nhau trên phi trường nhất. Bởi vì khoảnh khắc đó em biết mình sẽ phải tạm xa anh, tạm xa tình yêu của em. Trong nụ hôn đó em gửi gắm muôn ngàn nỗi nhớ, muôn ngàn tình yêu và cả nỗi niềm mong chờ ngày anh sẽ quay về với em.
Dù anh có đi xa bao nhiêu hãy luôn nhớ rằng ở nhà có em chờ.