Nhà anh rể tôi mở trang trại chuyên phối giống chó ngoại nên có rất nhiều chó đẹp. 3 năm trước chị gái tôi chia tay người yêu nên tìm mua một bé chó để mang về “chữa lành tâm hồn”, không ngờ sau chuyến đi lựa chó ấy mà chị tôi kiếm được chồng luôn.
Gả con gái cho con rể có điều kiện thì bố mẹ tôi mừng lắm. Thông gia nhà cao cửa rộng, nghề nghiệp đàng hoàng, kinh tế vững chãi. Ngoài trang trại chó thì anh rể còn quản lý một tiệm chuyên bán đồ ăn với phụ kiện thú cưng, kinh doanh đắt hàng nên không phải lo của ăn của để.
Chị tôi lấy chồng xong liền tự tin nghỉ việc luôn để ở nhà chồng nuôi. Anh rể chiều chị tôi hết nấc, trừ chuyện lên trời hái sao ra thì cứ chị tôi thích gì là anh sắm ngay cho cái đó. Lắm lúc anh ấy chở chị về ngoại chơi mà tôi ao ước sau này lấy được ông chồng hệt như anh rể. Không cần quá đẹp trai, chỉ cần có kinh tế ổn định và thương vợ thật lòng là được rồi.
Cưới xong chị tôi sinh được một đứa con trai. Cả họ nội cưng nó như trứng mỏng vì là đích tôn duy nhất. Nghe chị kể chuyện mà tôi cũng choáng, chả biết bên nhà anh rể sinh đẻ thế nào mà toàn gái một bề!
Từ lúc Bắp chào đời đến giờ, thông gia 2 bên chỉ thích mỗi một việc là tranh nhau đón cháu về bế. Cứ cuối tuần là nhóm chat gia đình lại nhộn nhịp. Ông bà ngoại lấy thịt xiên với hoa quả ra dụ Bắp sang chơi, ông bà nội thì mạnh tay sắm cả đống đồ chơi đắt tiền cho thằng cháu quý tử thỏa thích nghịch ngợm. Lắm hôm anh rể phải tổ chức chuyến picnic ra ngoại thành để 4 ông bà cùng được chơi với cháu.
Đi chơi về xong ông bà lại còn đua nhau xem ai đăng ảnh cháu lên mạng được nhiều like hơn. Chị tôi dở khóc dở cười khi suốt ngày phải hòa giải 2 bên nội ngoại, chỉ vì ông bà yêu cháu quá nên cứ tranh chấp chuyện ai chiều cháu hơn.
Được cái cháu tôi cũng ngoan, không vì được cưng chiều mà quấy phá hư hỏng. Thằng bé bảo gì nghe nấy, rất tình cảm với mọi người trong nhà và nhạy cảm với những hành động bày tỏ tình yêu thương.
Giờ khi đã gần 4 tuổi thì Bắp đã hiểu chuyện và phân biệt được rất nhiều thứ. Nó cực ghét bị hỏi là Bắp thích chơi với ai hơn, có lần nó còn khóc khi tôi đùa dai quá, cứ bắt nó phải nói câu Bắp thích dì nhất nhà. Nó mếu máo bảo: “Con yêu cả nhà bằng nhau, to như biển nhiều sóng luôn!”.
Đáng yêu như thế nên càng lớn Bắp càng được ông bà cưng chiều. Bố mẹ ở nhà dạy dỗ nghiêm khắc bao nhiêu thì được thả sang bên nội ngoại nó lại được tự do bấy nhiêu. Bé tí đã có “siêu xe” tiền triệu, quần áo thì toàn đồ xịn hơn cả của dì, ăn uống cũng toàn được cả nhà nhường phần ngon.
Tuy nhiên cũng chính vì chiều chuộng cháu trai quá nên ông bà nội Bắp đã gây ra sự cố lớn. Giờ mối quan hệ thông gia có nguy cơ rạn nứt, vợ chồng chị gái tôi cũng đau đầu không biết phải làm sao.
Số là nay thằng Bắp nó ốm, giao mùa nên đau họng viêm phổi ho hắng tùm lum. Xót cháu quá nên ông bà nội Bắp không cho nó lên lớp, lấy quần áo mang nó sang nhà chăm. Anh rể nay lái xe chở chị tôi đi công việc nên tối mới về đón nó.
Mọi thứ trôi qua rất bình thường cho đến khi mẹ hốt hoảng gọi điện cho tôi kêu vào viện ngay, thằng Bắp bị chó cắn. Tôi giật mình nhớ vừa mấy hôm trước cháu mới bị chó cắn vào tay xong, tiêm vắc xin phòng dại còn chưa đủ mũi, thế mà lại bị cắn lần 2 rồi?!?
Con rể đưa bố mẹ từ quê lên ăn cơm, mẹ tôi đỏ mặt tía tai mời thông gia về ngay khi đang nấu bữa tối
Hôm trước Bắp ngồi chơi ở cửa hàng của bố, nó tự trêu chó của khách nên bị cạp vào ngón tay. Lỗi do con mình nên chẳng bắt bẻ ai được, anh chị lập tức bế thằng bé đi tiêm phòng luôn. Sợ ông bà 2 bên lo nên anh chị giấu nhẹm đi vụ đó. Ai dè nay Bắp đòi ra trang trại chó chơi, nhân viên quên không đóng cửa chuồng đàn Poodle nên một con đã cắn vào chân cháu tôi.
May mà Bắp mặc quần bò dày nên vết cắn không sâu lắm. Tuy nhiên thằng bé sợ hãi vô cùng, nó khóc đến mức không thở nổi. Chẳng ai dỗ được nó kể cả bố mẹ. Ông bà nội cũng hoảng nên khóc theo cháu từ nhà đến viện, cứ tự trách bản thân sơ sót nên mới khiến Bắp bị thương.
Sơ cứu xong thì bác sĩ cho cháu tôi về, không quên dặn dò rất nhiều thứ kèm theo thuốc men. Cả 2 con chó cắn Bắp đều được tiêm phòng dại đầy đủ nên cũng không lo nguy hiểm, nhưng bác sĩ vẫn nhắc phải theo dõi kỹ, có vấn đề gì phải đưa Bắp đến viện ngay.
Dọc đường về cả nhà không ai nói với nhau câu nào. Bắp khóc nhiều nên mệt, ngủ mê man không biết gì. Bố mẹ tôi liên tục trách móc ông bà thông gia, hỏi trông cháu kiểu gì mà để nó bị thương như thế. Mẹ tôi sợ Bắp bị di chứng sau này nên nói hơi nhiều, ông nội Bắp bức xúc quá nên cũng phản bác lại, kêu đó là chuyện ngoài ý muốn chứ chẳng ai muốn gây hại cho thằng bé cả.
Thấy 2 bên thông gia cãi cọ căng thẳng quá nên anh rể phải đứng lên mời ai về nhà nấy để giữ yên tĩnh cho Bắp ngủ. Ra đến cổng bố tôi vẫn còn dọa: “Thằng Bắp mà xảy ra cơ sự gì thì ông bà biết tay tôi!”.
Biết là ông bà thương cháu quá nên mới vậy nhưng tôi cũng thấy bố mẹ mình phản ứng hơi quá. Sợ sau này khó nhìn mặt nhau nên tôi khuyên họ kiềm chế lại một chút, bởi dù sao Bắp cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Cơ mà bố tôi dọa không thèm nhìn mặt thông gia nữa nên cũng chẳng biết 2 nhà có hàn gắn được không đây?...