Tôi sống ở nhà chồng, biết thân biết phận không dám làm điều gì có lỗi. Bất kể già trẻ, lớn bé tôi đều quan tâm, chiều chuộng. Vậy mà luôn bị đối xử lại với thái độ thờ ơ, vô ơn. Nhất là chuyện tiền bạc, tôi không tiếc tiền để mua quà, biếu tiền những người bên nhà chồng.
Đi làm lương cao, không mua gì cho bản thân, chủ yếu phục vụ nhà chồng, thế mà vẫn bị tiếng ăn bám, là số hưởng ở nhà chồng. Nhiều lúc tôi tự nhủ, mình có nên quá hi sinh như vậy khi mà không ai coi trọng tôi. Ai cũng đòi hỏi tôi về vật chất, nhưng cái tinh thần ghi nhận thì tôi không bao giờ có được.
Buồn nhất là chuyện xảy ra cách đây 3 năm. Khi đó, bố mẹ đẻ tôi có chia đất cho mấy chị em tôi. Vốn dĩ đi lấy chồng, không có nhu cầu về đất ở, nhưng bố mẹ tôi rất công bằng, chia đều cho các con.
Chuyện cũng hết sức bình thường thôi, nhưng sau khi nhận đất, tôi đưa ra một quyết định mà cho đến bây giờ bị cả nhà chồng oán trách.
Hồi đó khi bố mẹ tách sổ cho, tôi vì đang cần chút tiền lo chút công việc với lại nhà chồng đang sửa nhà. Vậy nên tôi đã bàn bạc cùng chồng là bán đi, lấy tiền lo mọi thứ.
Ngày nhà chồng sửa xong, khang trang sạch sẽ, có công lao rất lớn từ tôi. Ai cũng vui mừng, nhưng chỉ một thời gian sau, khi mà đất cát tăng giá, mọi thứ lại quay ngoắt.
Mẹ chồng luôn mang chuyện cũ để mắng nhiếc con dâu. Ảnh minh họa
Hết chồng, bố mẹ chồng và anh chị chồng nói là tôi ham tiền, nông cạn mà đi bán đất. Tôi trót tiết lộ mảnh đất của chị gái tôi giờ có người trả gấp 3 lần giá của tôi bán cách đây 3 năm, mà mảnh đó bên trong, không đẹp bằng của tôi.
Thế là từ hôm đó, nhà chồng ra sức đổ lỗi, họ cho rằng nếu tôi không bán đất lúc đó bây giờ mà bán đi thừa sức xây lại nhà, thừa tiền còn cho nhà chồng mỗi người một ít.
Tôi thì không tiếc rẻ gì miếng đất đó, khi đã suy nghĩ bán đi nghĩa là giá cả của thời đó. Mình bán đi để lo việc và mọi việc được diễn ra thuận lợi, đồng tiền bán đất cũng được sử dụng đúng mục đích.
Thậm chí, tôi còn hào phóng tặng cho bố mẹ chồng, anh chị chồng mỗi người vài triệu. Vậy mà giờ đây, họ tiếc nuối về giá cả mà buông lời phũ phàng với tôi.
Mới tuần trước đây thôi, mẹ chồng tôi còn xúi con dâu: "Bố mẹ con chia đất, ông bà hào phóng như thế là điều tốt, tại con bán sớm giờ chịu thiệt thôi. Mẹ thấy ông bà bên đó đất vẫn rộng, thừa sức cắt ra thêm một mảnh.
Hay con về đó than vãn, kể khó, rồi tiếc rẻ đất bán sớm không được giá… Rồi xin thêm một mảnh, coi như bù lại khoản tiền đã bị mất vì lỡ bán sớm mảnh đất trước. Ông bà quý con nhất nhà, thế nào cũng chiều theo".
Tôi nghe mẹ chồng nói xong mà bất ngờ và bất bình. Bố mẹ tôi đã cho tôi rồi, như vậy là đã quá là hết lòng vì con. Tôi chưa một ngày nào báo đáp bố mẹ, giờ sao dám đỏi hỏi, xin thêm đất cát nữa chứ.
Mẹ chồng tôi thật tham lam, bà không thể bắt ép tôi làm những chuyện có thể khiến cho bố mẹ tôi buồn lòng, anh chị em trong nhà vì tị nhau mà bất hòa.
Bây giờ tôi ở thế khó, mẹ chồng thì nịnh nọt về xin đất nhà ngoại, còn tôi thì không thể phụ lòng bố mẹ. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng suốt ngày than vãn thiếu tiền thiếu nong, gây sức ép với con dâu. Bà vô cớ mắng mỏ, đổ lỗi cho những việc nhỏ nhặt trong nhà. Tôi mệt mỏi, không biết phải làm gì để cho yên thân.
Tôi có nên nghe theo lời mẹ chồng, hay là tìm cách rủ chồng ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Sức khỏe đời sống