Tôi làm trưởng nhóm kỹ thuật ở một công ty phần mềm, lương tốt nên công việc cực kỳ bận rộn. Vợ tôi vừa sinh con đầu lòng cách đây hai tuần. Bé trai, nặng 3,5kg, đỏ hỏn và khóc o oe suốt ngày đêm. Tôi mừng lắm nhưng cũng rối tinh rối mù vì vợ thì sinh mổ, yếu, nằm không dậy nổi, còn con thì cứ cách vài tiếng lại bú, lại ọ ẹ, lại tè dầm. Mọi thứ như một mớ hỗn độn quấn quanh tôi từ ngày hai mẹ con từ viện trở về.
Ngay từ đầu tôi đã tính chuyện đón mẹ tôi từ quê lên ở cùng một thời gian để bà chăm vợ tôi trong tháng ở cữ. Mẹ tôi cũng sốt sắng, nghe tôi nói là soạn đồ luôn, háo hức được lên bế cháu, nấu cho con dâu ăn uống tẩm bổ. Thế mà vợ tôi biết chuyện liền gạt phăng đi.
Cô ấy nhìn tôi, giọng nhỏ nhưng kiên quyết lắm: "Anh mà đón mẹ lên, em bế con về ngoại".
Tôi sửng sốt hỏi tại sao? Mẹ lên giúp chứ có phải lên làm khổ gì đâu?
Cô ấy quay mặt đi, không nói gì. Tôi phải lựa lời mãi mới hiểu được phần nào. Thì ra, từ hồi mới cưới, có lần về quê chồng ăn Tết, mẹ tôi góp ý chuyện nấu ăn, dạy con dâu vài thứ vặt vãnh, cũng không nặng lời, nhưng vợ tôi để bụng. Sau đó, có lần mẹ tôi gọi điện hỏi chuyện sinh con, nói một câu kiểu "đẻ thường được thì cố gắng mà đẻ tự nhiên cho con cái khỏe mạnh, sinh mổ hại mẹ lại tốn tiền lắm", vợ tôi nghe mà khóc một trận, cho rằng mẹ chồng tiếc tiền. Rồi vợ tôi sinh mổ thật, thế nên cô ấy càng ngại chuyện gặp mẹ chồng. Tóm lại, những thứ nhỏ nhặt, vụn vặt, không đủ để thành xung đột nhưng lại đủ để thành rào cản. Vợ tôi không ghét mẹ chồng nhưng sợ phải sống cùng, dù chỉ một tháng.

Ảnh minh họa
Tôi bảo vợ: "Anh đi làm cả ngày, tối về còn lo cơm nước, chăm sóc con đêm hôm, anh không kham nổi. Mẹ lên ở một thời gian thôi, cho em có người chăm sóc, con cũng được bà chăm kĩ hơn, chứ anh tay chân vụng về lắm".
"Em không cần. Em muốn anh chăm, anh là chồng mà không chăm được vợ, là bố mà không lo được cho con à?".
Tôi biết phụ nữ sau sinh hay nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng tôi cũng là người, cũng có giới hạn. Mấy hôm nay tôi ngủ chưa được bốn tiếng mỗi đêm, vừa pha sữa, vừa giặt tã, vừa dỗ con, vừa họp online, công việc trễ deadline liên tục. Vợ tôi chỉ nằm đó ôm con, có hôm không cả đánh răng vì mệt quá, cũng không có ai thay ca chăm con cho cô ấy chợp mắt.
Tôi thương cả hai nhưng thấy mình sắp gục. Tôi gọi điện nói với mẹ là tạm hoãn việc lên thành phố, mẹ tôi thở dài, nói nhẹ bẫng "ừ, mẹ hiểu, lúc nào cần thì gọi cho mẹ, mẹ đi được".
Tối ấy, tôi nằm cạnh vợ, ngửi mùi sữa, mùi mồ hôi, mùi tóc của vợ mà vừa thương vừa giận. Thương vì cô ấy cũng đang phải cố gồng gánh, giận vì cô ấy không chịu mở lòng với mẹ chồng. Tôi nên làm thế nào đây, thuê giúp việc thì giờ biết tìm ai trung thực, thật thà mà ở nhà cả ngày với mẹ con cô ấy đây?