Vợ tôi mất từ hồi con trai mới học lớp hai. Gần ba chục năm qua, tôi gà trống nuôi con, không đi bước nữa, cũng chẳng nghĩ đến chuyện riêng gì cho mình. Tôi chỉ có mỗi nó là con, nuôi nó thành người, lo cho ăn học đàng hoàng, rồi xin được việc nhà nước, tôi cũng yên tâm phần nào.
Thời trẻ, tôi từng nghĩ sau này nó lớn, lấy vợ, có con, nhà cửa ấm cúng, mình sẽ làm ông nội, sáng đi thể dục, chiều đón cháu đi học, trồng cây nuôi cá, an nhàn tuổi già. Vậy mà tới giờ, nó đã 35 tuổi, vẫn đi về một mình. Không vợ, không bạn gái, không một lời than vãn cô đơn. Tôi hỏi thì nó cười khì, bảo: "Con chưa muốn lấy vợ".
Lúc đầu tôi còn thông cảm, nghĩ nó bận việc, chưa gặp người phù hợp. Nhưng sau năm thứ 5, rồi thứ 7, vẫn cái điệp khúc "Chưa có hứng yêu đương", tôi bắt đầu sốt ruột. Bạn bè tôi, người ta đã lên chức ông từ hồi ngoài 40 tuổi, còn tôi đến giờ vẫn chỉ có đúng một thằng con trai... khư khư giữ mình.
Tôi bắt đầu dùng đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng đến quyết liệt. Hồi nó 30, tôi bảo: "Nếu cưới vợ năm nay, bố mua cho một chiếc xe hơi". Nó gãi đầu, cảm ơn, rồi thôi. Năm sau tôi lại bảo: "Nếu có bầu trước rồi cưới cũng được". Nó tròn mắt hỏi tôi có phải đang nói đùa không?

Ảnh minh họa
Sau đó, tôi bắt đầu vạch ra hẳn một "chính sách thưởng phạt". Nếu có người yêu đưa về ra mắt: thưởng 10 triệu. Nếu đám cưới: thưởng 100 triệu. Nếu sinh con đầu lòng: cho hẳn sổ đỏ căn nhà đang ở. Tôi tưởng chừng bao nhiêu đó đã đủ để lay động, ai ngờ nó chỉ cười hì hì, nói như không: "Bố cho thì con nhận, còn cưới vợ thì… chắc để sau tính".
Tôi tức mà không biết trút vào đâu. Có lần tôi giả bộ bị đau tim, nhập viện. Trong cơn giả đau đó, tôi nắm tay nó, bảo: "Bố không sống mãi với con được, trước khi chết, bố muốn nhìn thấy con yên bề gia thất", Nó nắm tay tôi, đáp tỉnh rụi: "Bố còn sống được ít nhất 2-3 chục năm nữa, bố đừng sợ". Nghe xong mà tôi muốn đập dép vào đầu nó cho tỉnh ra.
Dạo gần đây, tôi yếu đi thật. Lưng đau, tai bắt đầu lãng, đi lại chậm chạp. Buổi tối ngồi trong phòng, tôi hay nghĩ ngợi linh tinh. Ngày vợ tôi mất, tôi từng thề sẽ thay bà ấy lo cho con chu toàn mọi thứ. Tôi cứ nghĩ nuôi được nó thành người, lấy vợ cho nó là xong bổn phận. Nhưng tới giờ, cái chuyện cưới xin có vẻ không tới lượt mình làm.
Tôi thử hết cách rồi, đe doạ có, dụ dỗ có, tình cảm có. Tôi không phải người cổ hủ, cũng không ép ai sống theo khuôn mẫu, chỉ cần lấy vợ thì thích ở riêng ở chung hay thế nào cũng được, tôi chấp nhận hết. Tôi sẽ chăm sóc cháu cho vợ chồng nó đi làm, tôi sẽ dùng tiền của mình lo hết cho cháu, vợ chồng nó chẳng cần phải động tay vào việc nhà, việc chăm trẻ. Tôi còn có thể đưa ra chính sách gì để khuyến khích con trai đây?