Anh tôi đã lớn tuổi rồi nhưng mải mê ăn chơi, không lo làm ăn. Mấy năm trước, sau khi ly hôn, anh ấy càng đổ đốn hư hỏng hơn, không chịu đi làm nữa mà chìm trong rượu chè. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi anh ấy là con trai nên lúc nào cũng buồn rầu lo lắng. Nhiều hôm về thăm nhà, thấy cảnh bố già cuốc đất ngoài vườn, mẹ lui cui nấu ăn trong bếp, còn anh trai uống rượu say bét nhè, nói lải nhải mà tôi bực mình.
Đầu năm nay, anh tôi vào xưởng cơ khí của chồng tôi làm. Cả nhà đã phải khuyên can rất nhiều, thậm chí chồng tôi còn bảo sẵn sàng nâng đỡ, trả tiền lương cao hơn thì anh ấy mới chịu đi làm. Cứ nghĩ khi đi làm, kiếm được tiền thì anh ấy sẽ không làm khổ bố mẹ nữa, tôi chỉ không ngờ: non sông dễ đổi, bản tính khó dời.
Mới làm mấy ngày, anh tôi đã hỏi ứng lương trước. Nể mặt anh vợ, chồng tôi cũng đưa anh ấy 3 triệu. Nhưng chỉ một tuần sau, anh tôi lại tiếp tục hỏi tiền. Cuối tháng, chồng tôi tính toán phát lương cho công nhân và đưa trả cho anh vợ 2 triệu. Anh tôi giận dữ mắng mỏ chồng tôi ăn bớt tiền công, chi li, keo kiệt với người nhà. Mà thực sự thì chính anh ấy lại là người đã ứng gần hết tiền lương rồi, chồng tôi đưa thêm 2 triệu đã là vừa trả công vừa cho thêm.
Là người đứng giữa, tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào? (Ảnh minh họa)
Có tiền nhưng anh tôi vẫn nhậu nhẹt, mua sắm cho bản thân chứ không hề phụ giúp bố mẹ. Tôi vẫn phải mua thức ăn, thuốc men cho bố mẹ. Thậm chí, tôi còn phải lo tiền điện nước trong nhà mặc dù mình không sống cùng.
Tuần trước, gia đình tôi có cuộc họp gia đình. Anh trai mượn xe của chồng tôi đi lấy hàng nhưng lại đem xe em rể đi "cắm" ở tiệm cầm đồ rồi lấy tiền đi chơi với bạn bè. Chồng tôi đến tiệm chuộc xe về mà giận tái mặt. Anh ấy nói không thể chịu đựng nổi anh vợ nữa.
Trước mặt bố mẹ vợ, chồng tôi kể hết những tội lỗi của anh vợ như lén lấy đồ sắt trong xưởng đi bán, ứng lương quá nhiều, không tôn trọng chủ xưởng (là chồng tôi), gây gỗ đánh nhau với các công nhân khác, đem xe máy của chủ đi cắm. Rồi anh tuyên bố từ mặt anh vợ, không lo lắng gì cho một người đàn ông thiếu nghị lực, chỉ biết ăn chơi trác táng.
Trước những lời chỉ trích của em rể, anh tôi không nhận sai mà còn to tiếng cãi lại. Bất lực, tôi đành kéo chồng về vì sợ cả 2 sẽ xảy ra xô xát. Tôi vừa về đến nhà thì bố gọi điện, giọng ông thều thào như đang khóc nghẹn. Ông hi vọng tôi sẽ thuyết phục chồng cho anh trai tiếp tục làm ở xưởng vì không có chỗ nào nhận anh ấy nữa. Tôi đứng giữa, không biết nên giải quyết như thế nào?