Tôi và Nguyên yêu nhau được 2 năm rồi. Lúc mới quen, tôi đã nói hết quá khứ của mình cho bạn trai nghe vì tôi nghĩ, đã xác định yêu nhau thì không nên giấu giếm. Thời sinh viên, tôi từng sống thử cùng người yêu cũ, tuy không để lại hậu quả gì nhưng chuyện đó luôn là nỗi mặc cảm, tự ti của tôi. Nếu Nguyên chấp nhận được thì chúng tôi sẽ tiếp tục, không thì thôi. Biết quá khứ của tôi nhưng anh vẫn yêu thương, quan tâm đến tôi như cũ, không hề nhắc đến chuyện ngày xưa nữa.
Tuy nhiên, càng yêu sâu đậm, Nguyên lại càng ghen bóng ghen gió. Anh bắt đầu hỏi dò chuyện cũ của tôi rồi mỗi khi cãi nhau thì lấy ra đay nghiến. Tôi mệt mỏi, đòi chia tay mấy lần nhưng vẫn không dứt khoát được. Thậm chí, nhiều khi bạn trai so sánh, hỏi tôi những câu tế nhị làm tôi chán nản hơn. Anh luôn nói quá yêu tôi, sợ mất tôi nên mới ghen tuông, sau này cưới rồi, chắc chắn anh sẽ thay đổi.
Tôi thấy Nguyên đối xử với gia đình mình rất tốt, biết kính trên nhường dưới. Bố mẹ tôi bệnh, anh săn sóc thuốc thang nên càng không thể chia tay. Mẹ tôi bảo tôi tìm được một người đàn ông không nhậu nhẹt, không hút thuốc, lại biết sống như Nguyên là điều may mắn.
Ảnh minh họa
Tuần trước, vào ngày sinh nhật tôi, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Bữa ăn hơn 5 triệu, bằng 1/3 tháng lương nên tôi rất tiếc tiền. Tôi bảo Nguyên lần sau đi ăn ở những quán ăn bình thường thôi, không cần đi nhà hàng đâu vì vừa tốn kém vừa không hợp khẩu vị. Tôi chỉ nói thế thôi, Nguyên đã nổi giận, bảo anh bỏ tiền dắt tôi đi ăn ở nhà hàng, vậy mà tôi lại đòi ăn quán vỉa hè. "Chắc hồi sinh viên ăn quán vỉa hè nhiều quá nên nhớ nhung cảm giác đó chứ gì?". Anh hỏi tôi như vậy.
Tôi quát lại, nói mình xót tiền của anh mà anh lại nghĩ xấu về tôi, lại cho rằng tôi còn nhớ tình cũ. Tôi nói cả 2 nên có khoảng không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo hơn về chuyện này, nếu anh vẫn còn đay nghiến chuyện cũ của tôi nữa thì nên chia tay, giải thoát cho nhau.
Nguyên hằn học, đe dọa nếu tôi một mực đòi chia tay thì anh sẽ tung hê "quá khứ dơ bẩn" của tôi cho mọi người đều biết. Tôi chết sững, không nghĩ đến chuyện này, không ngờ bạn trai lại lấy quá khứ của mình ra để đe dọa và làm tôi tổn thương.
Từ hôm đó đến nay, ngày nào Nguyên cũng nhắn tin bảo tôi suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là đồng ý tổ chức đám cưới với anh. Hoặc là để mọi người trong công ty, gia đình tôi đều sẽ biết tôi là người như thế nào, dễ dãi trong quá khứ ra sao? Tôi hoang mang, không biết phải làm sao cho đúng đắn. Cưới rồi, chắc gì chúng tôi sẽ hạnh phúc chứ?