Ba năm trước, tôi ly hôn, không cãi vã, không ngoại tình, chỉ là mỏi mệt. Anh – người từng thề sẽ nắm tay tôi đến cuối đời bỗng trở nên lạnh nhạt, tệ bạc đến mức tìm mọi cách đẩy tôi ra khỏi nhà. Còn tôi, khi thấy mình chẳng còn yêu nổi nữa, cũng buông tay.
Chúng tôi ly hôn nhẹ tênh như chưa từng gắn bó, không con chung, không tài sản. Nhà đang ở là của bố mẹ anh, còn tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo, ít tiền dành dụm. Mẹ chồng lúc ấy khóc, bảo tôi cứ coi bà như mẹ ruột, muốn giúp chút vốn làm lại cuộc đời. Tôi từ chối, vì giữa chúng tôi từ giây phút ký đơn chẳng còn danh phận nào nữa.
Sau ly hôn, mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han. Lúc đầu tôi nghĩ bà chỉ thương con dâu cũ, nhưng rồi cũng dần hạn chế trả lời, sợ anh khó chịu. Nhiều lần bà viện cớ quên đồ, gửi quà, nhờ chuyển giúp giấy tờ… tôi mới biết, tất cả đều là cái cớ để được gặp.
Rồi một buổi chiều cuối tuần, tôi nhận được tin nhắn của chồng cũ: “Mẹ anh bị ung thư, bà muốn gặp em một lần, về ăn cơm nhé?”.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, lòng chùng xuống. Dù đã rời đi, nhưng nghĩ đến mẹ chồng cũ – người phụ nữ từng chăm tôi như con tôi vẫn thấy thương. Tôi về, mang theo ít trái cây và một bó hoa nhỏ.
Căn nhà cũ vẫn vậy, chỉ có không khí trầm hơn. Mẹ chồng gầy đi rõ rệt, nhưng mắt bà vẫn sáng. Bà nắm tay tôi, cười yếu ớt: “Con về là mẹ vui rồi, lâu lắm rồi mẹ mới thấy nhà có tiếng cười”.

Ảnh minh họa
Cơm dọn ra, ngoài mẹ chồng và anh, còn có cả luật sư và hai người hàng xóm thân thiết. Tôi bắt đầu thấy lạ. Anh lúng túng, còn mẹ chồng thở dài rồi nói: “Mẹ không sống được bao lâu nữa. Miếng đất sau nhà mẹ muốn chia, một nửa cho thằng Nam, một nửa cho con”.
Tôi sững người. Bà nói tiếp, giọng nghẹn lại: “Mẹ biết lỗi của thằng Nam, mẹ chỉ mong hai đứa cho nhau một cơ hội, nếu thế nhắm mắt mẹ cũng được yên lòng”.
Tôi lắc đầu, nước mắt trào ra. Tôi không biết phải nói gì, từ chối không đành nhưng tình yêu trong tôi thật sự đã chết.
Anh im lặng rồi khẽ kéo tay tôi ra hiệu gật đầu cho mẹ vui.
Tôi không đáp. Bữa cơm ấy, từng món quen thuộc mà nghẹn nơi cổ họng. Khi ra về, mẹ chồng nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt vừa hi vọng vừa bất lực.
Trên đường về, tin nhắn của anh đến: “Nếu mẹ mất rồi, anh sợ mình chẳng còn lý do nào để gặp lại em...”.
Tôi ngồi lặng trong đêm. Không biết thứ khiến tim mình nhói lên là vì thương, vì tiếc, hay vì một nỗi buồn đã quá muộn để quay lại. Tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây?