Đám cưới của tôi trôi qua gần 1 tháng, dường như tôi sắp quên hết mọi việc xảy ra trong ngày đó rồi. Nhưng ngày hôm kia, lúc đi họp lớp, người bạn thân của tôi nhắc đến chuyện chiếc phong bì làm tôi buộc phải suy nghĩ.
Cậu bạn bảo hôm cưới tôi, thấy tôi bận rộn tiếp khách quá, không muốn làm phiền nên đã đưa phong bì cưới cho vợ tôi cầm, ở trong đó có 10 triệu. Nghe bạn nói mà tôi sững người, không biết nói gì nữa.
Buổi tối hôm cưới, vợ chồng tôi cùng kiểm tra phong bì cưới nhưng lại không có phong bì nào ghi tên Dũng. Tôi rất buồn, đó là bạn thân của tôi, ngày cậu ấy cưới tôi mừng 8 triệu. Vậy mà ngày tôi cưới Dũng không đi đồng nào dù ăn nhậu ở nhà tôi 2 ngày liên tiếp.
Sợ bị vợ chê cười, cũng sợ mất tình bạn nên tôi chỉ giữ kín bí mật đó ở trong lòng không dám nói với ai. Tôi tự bao biện cho bạn, chắc Dũng đang gặp khó khăn về chuyện làm ăn nên không có tiền mừng cưới tôi, rồi sẽ có ngày cậu ấy trả lại.
Trở về nhà, tôi bực lắm và gắt lên hỏi chiếc phong bì mừng cưới của Dũng đâu. (Ảnh minh họa)
Nếu tôi và Dũng đều im lặng thì sẽ đánh mất tình bạn tốt và bí mật của vợ tôi được giữ kín mãi sao.
Trở về nhà, tôi bực lắm và gắt lên hỏi chiếc phong bì mừng cưới của Dũng đâu? Vợ sợ tái mặt và vội vàng thú nhận sự thật. Cô ấy nói gia đình ngoại khó khăn, em trai vợ suốt ngày hối thúc bố mẹ chuyện mua xe đẹp mới chịu đi làm.
Tiền thu trong đám cưới của con gái không đủ mua xe cho con trai. Thế là mẹ vợ gọi điện xin tiền con gái, vậy là cô ấy đưa luôn chiếc phong bì của Dũng cho em trai mang về mua xe.
Tôi không thể chấp nhận việc làm tùy tiện của vợ, ngay sau đó tôi yêu cầu cô ấy đưa hết tiền vàng cưới cho chồng giữ. Bởi tôi sợ cứ có khó khăn là nhà ngoại lại hỏi xin tiền cô ấy thì tiền núi cũng cạn.
Nhưng vợ bảo cho em trai 10 triệu là hết trách nhiệm và thề thốt sẽ giữ chắc tiền trong tay, nếu chi tiêu việc gì vào quỹ chung sẽ báo cáo với chồng, khi nào tôi đồng ý mới làm. Tôi không biết có nên tiếp tục tin tưởng những lời vợ nói không nữa?