Tôi năm nay 59 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, mức lương hưu mỗi tháng của tôi chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 7 triệu đồng.

Với nhiều người, đó là con số khá khiêm tốn, nhưng với tôi, nhờ những thói quen tiết kiệm đã hình thành từ rất sớm, cuộc sống vẫn có thể xoay xở được, dù không dư dả.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố là công nhân, mẹ là người phụ nữ nổi tiếng tằn tiện trong xóm. Chính cách sống của mẹ đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi.

Từ nhỏ, tôi đã quen với việc chỉ tiêu tiền cho những thứ thật sự cần thiết, không so sánh bản thân với người khác, không chạy theo những nhu cầu vượt quá khả năng của mình.

Sự nghèo khó, theo một cách nào đó, đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi, nhưng cũng rèn cho tôi tính kỷ luật trong chi tiêu.

Tôi giống mẹ, chăm chỉ, tiết kiệm, không tiêu tiền bừa bãi. Có tiền cũng không dám phung phí, bởi tôi luôn hiểu rằng, an toàn tài chính quan trọng hơn cảm giác "bằng bạn bằng bè".

nghi-huu-17679530376921284882047.jpg

Với mức lương hưu ít ỏi, tôi càng phải cẩn trọng trong từng khoản chi. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu, ốm đau nhiều khiến tôi càng phải thắt chặt chi tiêu

Dù con gái tôi hiện đã đi làm, có thu nhập ổn định, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào con.

Những năm sau khi nghỉ hưu, sức khỏe tôi yếu đi rõ rệt, năm nào cũng vài lần ốm đau, phải nhập viện, nên không thể đi làm thêm để kiếm tiền như nhiều người khác.

Với mức lương hưu ít ỏi, tôi càng phải cẩn trọng trong từng khoản chi. Cũng từ đó, tôi duy trì và củng cố những thói quen tiết kiệm đã theo mình suốt mấy chục năm qua.

Quần áo rẻ, cũ nhưng còn dùng được là tôi giữ lại mặc

Kể từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa bao giờ mua bộ quần áo nào có giá quá 500 nhân dân tệ.

Bộ váy len màu đỏ giá 400 tệ là món đồ đắt nhất tôi từng mua và cũng là bộ váy "tươm tất" nhất để mặc khi có việc phải ra ngoài.

Khi đi chợ hay mua sắm, quần áo tôi chọn thường chỉ có giá 29 hoặc 39 tệ. Trong tủ tôi có đủ đồ mùa hè, mùa đông, nhưng phần lớn là quần áo được cho hoặc đã mua từ 20–30 năm trước.

Dáng người tôi nhiều năm nay không thay đổi, quần áo cũ vẫn mặc vừa, miễn là chưa rách thì tôi không bao giờ bỏ.

Thậm chí vào mùa hè, tôi còn thích mặc quần áo cũ hơn vì càng cũ, vải càng mềm và mát.

Ở nhà nấu ăn, không ăn sáng ngoài, không gọi đồ mang về

Sau khi nghỉ hưu, thời gian của tôi nhiều hơn nên tôi hầu như nấu ăn ở nhà hoàn toàn. Tôi không ăn sáng ở ngoài, lại càng không bao giờ gọi đồ ăn mang về.

Tôi tính rất kỹ. Nếu ăn sáng bên ngoài mỗi ngày cũng mất ít nhất 6–7 tệ. Trong khi đó, chỉ cần mua một bó mì khô về nấu ở nhà với giá khoảng 8 tệ là có thể ăn hơn chục bữa.

Thêm chút gia vị cũng chỉ tốn 1–2 tệ. Khi muốn đổi món, tôi mua bột mì về tự làm bánh hấp, mỗi ngày một kiểu khác nhau, vừa rẻ vừa sạch.

Không trang điểm, không mỹ phẩm cầu kỳ, không thẩm mỹ viện

Tôi chưa từng đến thẩm mỹ viện, trước đây đã không, bây giờ lại càng không.

Khi còn đi làm, vì yêu cầu công việc, tôi chỉ trang điểm rất nhẹ, mua vài món cơ bản như sữa rửa mặt, son môi và một loại kem dưỡng da. Ngoài ra, tôi không dùng thêm bất cứ mỹ phẩm nào khác.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chuyển sang rửa mặt bằng xà phòng dịu nhẹ thay cho sữa rửa mặt. Mùa đông, tôi chỉ bôi một ít kem dưỡng ẩm để da không khô, còn lại thì hoàn toàn không trang điểm.

Chỉ mua rau củ, trái cây theo mùa 

Khi đi chợ, tôi chỉ chọn rau củ và trái cây theo mùa. Những loại này vừa rẻ, vừa tươi, lại ít phải dùng đến chất bảo quản.

Mua trái cây, tôi luôn chọn loại đang có giá thấp nhất. Ví dụ như năm nay mía chỉ khoảng 3,5 tệ một cân, tôi mua về ăn dần.

Trái cây tốt cho sức khỏe nên tôi vẫn duy trì thói quen ăn đều, nhưng nhất quyết không mua đồ trái mùa vì vừa đắt lại không cần thiết.

Đi siêu thị là phải canh hàng giảm giá

Gạo, bột mì, dầu ăn và các nhu yếu phẩm trong nhà tôi đều mua ở siêu thị, nhưng nguyên tắc là chỉ mua khi có khuyến mãi.

Loại gạo tôi ăn hàng ngày luôn giữ ở mức dưới 3 tệ/kg. Tôi không có nhu cầu ăn gạo đắt tiền. Giấy vệ sinh, bột giặt cũng vậy, tôi mua theo gói lớn khi có ưu đãi, tính ra rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ.

Hạn chế tối đa đi taxi, ưu tiên phương tiện công cộng

Trước đây, để tiết kiệm tiền đi lại, tôi đã quen sử dụng xe buýt và các phương tiện công cộng. Sau khi nghỉ hưu, tôi làm thẻ xe buýt ưu đãi dành cho người cao tuổi hoặc đi xe đạp.

Có những năm được miễn phí vé, tôi gần như đi đâu cũng bằng xe đạp. Vừa tiết kiệm tiền, vừa coi như vận động cho sức khỏe.

Tóc bạc thì tự nhuộm ở nhà

Bạn bè xung quanh tôi mỗi lần nhuộm tóc cũng tốn cả trăm nhân dân tệ. Tôi thì khác. Để tiết kiệm, tôi mua thuốc nhuộm về tự làm ở nhà, không đến tiệm làm tóc để gội, cắt, sấy, nhuộm hay uốn như họ.

Giữ lại túi nilon sạch để làm túi đựng rác

Nhiều năm nay, tôi có thói quen giữ lại những túi nilon sạch sau khi đi chợ. Túi lớn dùng để lót thùng rác, túi nhỏ dùng đựng rác sinh hoạt lặt vặt.

Một gói túi đựng rác cũng mất 4–5 tệ. Nhờ thói quen này, tôi đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ trong suốt nhiều năm.

Tiết kiệm đã trở thành một phần cuộc sống

Tôi biết, khi thu nhập cao hơn chi tiêu, ai cũng có quyền sống theo cách mình thích. Nhưng với tôi, cái nghèo đã khiến tôi quen với việc tiết kiệm, quen với việc không tiêu tiền hoang phí.

Giờ đây, dù lương hưu không cao, tôi vẫn cảm thấy yên tâm phần nào vì ít nhất, tôi biết mình đang sống trong khả năng của bản thân và không trở thành gánh nặng cho con cái.

* Bài viết được chia sẻ bởi chị Ngô Kiên trên Toutiao.

nghi-huu-2-17678628791011137627745-0-78-335-614-crop-17678628899122106616447.jpgNghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống

GĐXH - Tưởng rằng rời phố về quê sẽ là khởi đầu cho tuổi già an nhàn, cặp vợ chồng già không ngờ lương hưu cao vẫn không đủ sống vì những áp lực khó nói nơi thôn quê.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022