Tôi nhắn tin hỏi ba có muốn ăn gì không để tôi mua thuốc xong chạy ra nhà ăn bệnh viện mua luôn. Ba tôi bị tai nạn giao thông, gãy chân bên trái. Thôi thì tính mạng an toàn là mừng lắm rồi, chuyện không may xảy ra nào ai có thể nói trước được.
Tôi về phòng bệnh của ba. Trong phòng có tổng cộng 7 giường bệnh, vì là khoa cấp cứu nên đa phần bệnh nhân nằm ở đây đều gặp tai nạn cả. Phòng của ba tôi có đến 5 ca là tai nạn giao thông.
Tôi lễ phép chào những người lớn trong phòng, đưa thuốc cho y tá rồi ngồi cạnh giường bệnh của ba. Mấy ngày nay vừa mệt mỏi tinh thần lẫn thể chất, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Giấc ngủ chập chờn chẳng kéo dài được quá lâu, tôi lơ mơ tỉnh giấc bởi tiếng quát tháo khá lớn, giọng nói có vẻ như là của một nam thanh niên…
Vội vàng tỉnh giấc, tôi nhận ra tiếng quát tháo đó là từ giường bệnh số 03, một thanh niên chừng hơn 20 tuổi bị gãy tay phải. Theo chăm cậu ta là một người phụ nữ với vẻ ngoài già nua. Cậu ta có vẻ như phải kém tôi trên dưới chục tuổi nên tôi vẫn đinh ninh người đó là bà của bệnh nhân 03.
- Mẹ làm sao? Đi viện bao nhiêu lần rồi không khôn ra được à?
Lúc này tôi mới biết đó là mẹ của cậu thanh niên. Trong phòng có rất nhiều bệnh nhân mới đi mổ về, họ vẫn còn chưa tỉnh thuốc mê thậm chí là ảnh hưởng bởi thuốc kháng sinh nên rất mệt mỏi. Bình thường, tôi đến nói chuyện còn không dám nói to, vậy mà cậu ta vẫn không ngừng lớn tiếng với mẹ mình.
- Con đã bảo là chuyển sang phòng dịch vụ, phòng này con không thích nằm, đông đúc không thoải mái.
Mẹ của cậu ta nhỏ giọng như tôi vẫn có thể nghe thấy.
- Phòng dịch vụ đắt lắm, gần triệu bạc một ngày cơ. Nhà mình làm gì có tiền.
- Đấy là việc của mẹ. Mẹ tự đi mà vay mượn chú thím, con phải nằm thoải mái mới được!
Những đứa con trong phòng bệnh ung thư, nơi mà bệnh tật như chiếc gương bát quái soi rõ tấm lòng của con người taĐọc ngay
Người phụ nữ có lẽ già hơn tuổi rất nhiều lại dậy ra hỏi các y bác sĩ, nhưng khổ nỗi bệnh viện mấy ngày nay rất nhiều bệnh nhân, đến phòng dịch vụ cũng chẳng còn giường nữa là.
Cậu thanh niên thấy mẹ quay lại thông báo không có giường dịch vụ lập tức quát ầm ĩ lên cả phòng khiến mấy chú giường khác giật mình tỉnh giấc.
- Bà bị điên à? Bà đi mà nằm xem nằm được không? Tôi không nằm!
Vừa nói cậu ta vừa bỏ ra ngoài gọi điện rồi đổ vấy tiếng ác cho y bác sĩ rằng cậu ta gãy tay trái lại đi bó tay phải. Trong khi tay trái cậu ta vẫn đang khuơ khoắng, quát tháo, làm đủ trò… vậy thì gãy kiểu gì?
Mọi người trong phòng đều lắc đầu thở dài.
********
Ép mãi ba tôi mới ăn xong bát cháo, tôi hơi ngột ngạt, đợi ba lim dim ngủ liên ra ngoài ban công ngồi hít thở một chút. Chỗ tôi ngồi nhìn thẳng vào giường 01, tôi khá để ý giường bệnh đó bởi vì bệnh nhân là một cậu bé chỉ chừng tuổi cậu em út nhà tôi.
Nó chịu đau kém lắm, cứ hễ bác sĩ động vào là nó la hét ầm ĩ cả phòng. Nhưng khác với cậu thanh niên giường 03, cậu bé này chỉ gào thét lúc bố mẹ không có trong phòng, còn không thì tôi thấy nó cắn răng cắn lợi nhất quyết không hé ra nửa lời.
Nó mới ngủ được sau khi thay băng, nó nhịn đau không hét váng phòng nên cái ga giường bệnh bị nó túm đến rách cả ra. Mẹ nó ngồi tỉ mẩn lau từng ngón chân còn dính bột thạch cao cho nó. Vừa lau cho con vừa lau nước mắt.
Mẹ nó chăm nó kĩ lắm, nhưng nó toàn bảo mẹ nó về đi để nó ở viện mình cũng được, có đau đớn gì đâu. Gớm! Không đau mà mỗi lần thay băng cậu khóc lóc ầm ĩ cả phòng. Khổ nỗi, bố mẹ nó còn trẻ, cũng có công việc không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ được, nó còn có em gái chưa được 1 tuổi ở nhà nữa chứ.
Đợi mẹ nó chạy xuống mua thuốc, nó vẫy vẫy tay với tôi, ý muốn tôi vào nói chuyện với nó.
- Chị ơi lát mẹ em mà quay lại chị bảo mẹ em là chị trông em hộ cho nhé. Chị cứ nói vậy thôi chứ em khỏe lắm, em tự làm được hết mà, nói vậy để mẹ em về nhà con chăm em bé nữa. Nhà bao nhiêu việc!
Tôi gật gù, thật ra cũng sẵn sàng giúp đỡ thằng bé thôi vì tôi thấy quý nó, thằng bé rõ ngoan lại biết điều như thế ai mà ghét cho nổi.
Khi tôi quay lại thì ba cũng tỉnh rồi.
- Con về mà nghỉ ngơi đi chứ ở đây làm gì cho khổ ra.
- Về mà sốt ruột còn khổ hơn ý ạ! Việc của ba là nghỉ ngơi chóng ra viện, còn lại cả nhà tự sắp xếp được.
Lúc này tiếng cậu thanh niên giường 03 lại ầm ĩ từ đầu hành lang, tôi chẳng buồn quan tâm dù rằng mỗi lần nghe cậu ta nói chuyện với mẹ mình thì tôi cũng thấy bức xúc khó tả. Ở bệnh viện, thật sự có nhiều chuyện khiến người ta phải ngẫm nghĩ về cuộc đời lắm nhiêu khê này.