Tôi năm nay 24 tuổi, vừa ra trường được 2 năm, công việc mới bắt đầu ổn định. Dự định của tôi là làm việc ở thành phố vài năm để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, sau đó sẽ chuyển về quê theo mong muốn của bố mẹ.

"Người tính không bằng trời tính", vừa chân ướt chân ráo đi làm, tôi quen anh ở cùng công ty. Tình cảm hai đứa nhanh chóng nảy sinh. Kết quả, sau hơn một năm quen và yêu nhau, sắp tới chúng tôi làm đám cưới vì tôi lỡ "dính bầu".

Bố mẹ tôi đã rất thất vọng khi nghe tôi thông báo tin này. Là con gái út trong nhà, tôi được bố mẹ và hai anh trai chiều chuộng. Bố mẹ luôn muốn tôi học xong, về xin việc gần nhà, lấy một tấm chồng coi như yên phận đời con gái.

Lúc nào bố mẹ cũng lo sợ tôi sống xa nhà, thân cô thế cô. Lúc mạnh khỏe, vui vẻ thì không sao, những lúc ốm đau muộn phiền lại một mình, không người bên cạnh.

Nhưng giờ thấy tôi ở tình thế "gạo đã nấu thành cơm", bố mẹ cũng chỉ biết thở dài ưng thuận.

huy-hon.jpgTôi chỉ muốn được bố ôm vào lòng, nói với bố một lời xin lỗi (Ảnh minh họa: iStock).

Nói về điều kiện kinh tế, nhà bạn trai khá giả hơn nhà tôi. Nói về nền nếp gia phong, chắc có sự khác biệt. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, với con cái nghiêm khắc nhưng ít khi nặng lời.

Còn bố mẹ anh buôn bán ở chợ, cách nói năng có phần bỗ bã, vui thì xởi lởi nói cười, không vui thì buông lời văng tục.

Hai hôm trước, bạn trai đưa bố mẹ và hai bác về nhà tôi chơi, tiện thể bàn bạc chuyện đám cưới.

Gia đình bạn trai bảo sắp tới đi xem ngày, chỉ cần gặp ngày đẹp là cưới, không sợ vội. Mẹ bạn trai nói thời buổi giờ, chỉ cần có tiền, mọi thủ tục cưới xin rất đơn giản, không cần lo lắng.

Đến phần bàn về thủ tục hôm cưới, bên gia đình tôi có nói về khoản lễ đen. Theo tục lệ quê tôi, trong lễ nạp tài, nhà trai cần chuẩn bị một khoản tiền cùng sính lễ để xin cưới cô gái.

Số tiền ít hay nhiều là do nhà trai, không có quy định cụ thể. Ở quê tôi, nhà có điều kiện bình thường đặt lễ 10 triệu đồng, nhà có điều kiện tốt hơn thì 20 triệu đồng, 50 triệu đồng...

Sau khi đề cập vấn đề này, bố bạn trai tỏ thái độ không vừa ý. Ông nói: "Thời đại này, những hủ tục đó nên bỏ đi. Nhà trai cưới vợ phải bỏ ra một khoản tiền, vậy có khác nào nhà gái bán con? Vả lại, cháu nó đã có bầu, cưới hỏi cho là may, còn bày vẽ lễ nghĩa làm gì cho phức tạp?".

Với bố tôi, những câu vừa nghe chính là sự khinh rẻ và coi thường. Bố nhìn tôi, ánh mặt lộ rõ vẻ thất vọng và buồn chán. Bất ngờ bố đứng dậy, giọng chậm rãi khẳng định: Đã cưới hỏi thì nhất định phải đầy đủ, đàng hoàng. Đó là tục lệ, không phải đòi hỏi gì quá quắt.

Còn nếu nhà trai cho rằng, việc họ chịu cưới tôi đã là làm phúc, chỉ cần qua loa cho xong thì đám cưới không cần diễn ra nữa.

"Tôi nghĩ chúng ta có suy nghĩ khác nhau, không hợp để làm thông gia. Con gái tôi có lẽ không có diễm phúc làm con dâu anh chị. Thôi coi như nhà tôi thêm người, thêm của. Thời đại bây giờ, việc phụ nữ không chồng, làm mẹ đơn thân cũng không có gì ghê gớm lắm".

Nói rồi, bố tôi đứng dậy bỏ vào nhà trong để mặc mẹ tôi và nhà trai bất ngờ, bối rối. Cuộc gặp gỡ diễn ra không thành công như mong đợi. Bố mẹ bạn trai cũng giận, nói nhà tôi đến nước này rồi còn làm cao.

Hai bên thông gia không hòa hợp, người khổ sở nhất là tôi và bạn trai. Cái thai ngày một lớn dần, còn đám cưới vẫn là một dấu chấm hỏi. Hôm qua hai đứa gặp nhau, nói qua nói lại cuối cùng thành cãi vã.

Anh ấy nói, sự việc đến nông nỗi này là do bố tôi. Ban đầu, nhà anh rất thiện chí cưới xin, chỉ vì những lời nói khó nghe của bố tôi mà hỏng hết. Bố anh nói rằng, trừ khi bên nhà tôi có lời, còn không đừng mơ chuyện đám cưới.

Anh bảo tôi nên về khuyên bố mẹ mình xuống nước trước, tất cả cũng vì hạnh phúc tương lai con cháu.

Tôi hiểu tính bố tôi. Từ nhỏ tới giờ, chỉ cần là điều tôi muốn, dù bố không thích cũng sẽ vì tôi mà chiều. Với chuyện này, nếu tôi khóc lóc, chắc bố cũng không nỡ nhìn tôi khổ.

Nhưng tôi vẫn thấy những lời bố nói không sai. Sinh ra một cô con gái, nuôi dạy, yêu thương bao năm lớn khôn, giờ nhìn con yêu đương dại khờ, bị người ta coi rẻ, hẳn là bố đau lòng lắm.

Tôi nói với bạn trai, bây giờ một đám cưới có lẽ cũng không còn quá quan trọng. Nếu anh muốn, anh có thể thực hiện vai trò làm cha của mình với con. Nếu anh không muốn, tôi cũng có thể nuôi con một mình. Tôi không để bố mẹ phải hạ thấp mình trước người khác vì tôi.

Tôi không biết lựa chọn này của mình có đúng hay không? Điều tôi muốn làm bây giờ chỉ là chạy về nhà, được bố ôm vào lòng và nói với bố một lời xin lỗi.

yeu.jpeg?width=150Yêu
Vợ sắp cưới lộ mặt thật, cộng đồng mạng ủng hộ chú rể hủy hôn

Theo Dân Trí

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022