Bà nội lúc trước sống ở quê nhưng các cô chú mải mê làm ăn, không ai quan tâm chăm sóc, thế là bố mẹ tôi đón bà ra phố sống để hưởng thụ tuổi già.

Bố mẹ tôi vẫn còn đang làm việc nên thuê người giúp việc chăm sóc bà. 6 năm nay, gia đình tôi đã thay nhiều giúp việc, có mỗi bác An đang làm việc và trụ được gần 2 năm nay. Bác ấy lớn tuổi hơn bố mẹ tôi, chăm chỉ, tốt bụng và nhiệt tình. Gia đình tôi rất quý mến bác ấy và coi như người thân trong nhà.

Thỉnh thoảng bọn bạn tôi đến chơi đều có một thắc mắc, nhìn tôi có nhiều nét giống với bác An, mọi người còn nói giỡn nhắc tôi nên kiểm tra ADN xem có máu mủ gì với bác ấy không. Tôi cho là giữa người với người đôi khi có những nét giống nhau là chuyện bình thường nên ít để ý đến những lời trêu chọc đó.

Tôi có cảm giác rất thân thuộc với bác An và thương bác nhiều lắm. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường xuống bếp giúp bác nấu nướng, cũng nhờ có bác mà tôi biết nấu ăn ngon.

Hôm chủ nhật vừa rồi là ngày tôi đi lấy chồng, sau khi bố mẹ tôi trao tặng quà thì bác An lên tặng tôi cuốn sổ đỏ. Việc làm của bác khiến tôi không thấy vui mà rất ngại trước những lời xì xào bàn tán của mọi người. Gia đình tôi không có ân tình gì bác An, tại sao bác ấy lại hào phóng tặng món quà lớn thế này? Không muốn làm bác ấy mất mặt nên tôi miễn cưỡng cầm lấy cuốn sổ.

625-172896494660260891288.jpg

Ảnh minh họa

Ngay tối hôm đó, tôi quay về nhà và yêu cầu bác An giải thích lý do tặng tôi món quà quá lớn. Đến lúc này mẹ tôi mới chịu nói sự thật. Bà bảo tôi thật ra là con nuôi của bà, mẹ đẻ tôi chính là bác An.

Mẹ nói ngày trước bác An có bầu, bị bạn trai bỏ rơi. Bố mẹ bác ấy rất gia trưởng và không bao giờ chấp nhận con gái không chồng mà chửa. Bố mẹ thương tình nên đã nhận nuôi tôi để bác An có thể làm lại cuộc đời.

Những năm qua, cuộc sống của bác ấy khấm khá hơn và muốn tìm gặp lại tôi. Vì muốn được ở bên con gái nên bác xin làm giúp việc cho gia đình tôi. Bố mẹ nuôi là những người tốt bụng nên đã đồng ý cho bác An đến nhà tôi làm.

Không hiểu sao từ khi biết bản thân là con của bác An, tôi thấy chán nản hụt hẫng vô cùng như thể vừa mất mát một thứ gì đó rất khó tả. Tôi không thể mở miệng gọi bác ấy bằng một tiếng mẹ. Tôi phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022