Tôi là vợ 2 của chồng, nhỏ hơn anh 15 tuổi. Chồng tôi cũng chỉ là công nhân bình thường thôi, trầm tính và đã từng ly hôn, có con gái riêng. Hồi chúng tôi đến với nhau, ai cũng trách tôi quá dại dột, ăn học thành tài, có nhan sắc, có sự nghiệp ổn định mà lại đâm đầu vào yêu một người đàn ông chẳng có gì trong tay. Nhưng tôi vẫn quyết yêu và làm vợ anh.
Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ. Hôm đó, tôi đi đường và bị tai nạn, giữa đám đông đang chen chúc nhìn và bàn tán, chỉ có anh là người đứng ra giúp đỡ tôi, đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Sự nhiệt tình, tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn của anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim tôi. Tôi tin rằng một người đàn ông như thế sẽ là bờ vai vững chắc của vợ con.
Quả đúng như tôi nghĩ, chồng rất thương yêu tôi. Anh chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc gia đình; hiếm khi đi nhậu nhẹt hay tụ tập bạn bè. Tính anh ít nói nhưng thật thà, tiền bạc không bao giờ giấu giếm vợ. Anh đối xử với nhà vợ cũng rất tốt, hiếu thảo, nhiệt tình. Bố mẹ tôi dần thương anh, cuối tuần là gọi anh chở tôi về nhà chơi.
Tôi tặng con riêng của chồng món quà cưới đặc biệt, trị giá cả tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
Từ lúc cưới đến bây giờ là 10 năm, chúng tôi đã có con chung. Con gái riêng của chồng thỉnh thoảng về nhà chơi. Tôi và con cũng hòa thuận, không hề xảy ra mâu thuẫn, xích mích gì. Tính con hiền, ít nói như bố nhưng chăm chỉ. Mỗi lần về nhà bố chơi, con chẳng ngại ngần giúp tôi đưa đón em hay dọn dẹp nhà cửa. Bù lại, tôi thường cho con tiền sinh hoạt mà không bao giờ tính toán thiệt hơn hay phân biệt con chung - con riêng.
Hôm chủ nhật tuần trước là ngày cưới của con riêng của chồng. Con mời vợ chồng tôi đến dự với tư cách là khách mời đặc biệt. Hôm đó, tôi mặc bộ váy đỏ nhạt, đem theo món quà lớn đến tặng cho con.
Khi MC gọi khách mời lên lễ đường trao quà, tôi thay mặt chồng bước lên, cầm theo hộp quà đó. Khi mở ra, ai nấy đều kinh ngạc. Tôi tặng con một cuốn sổ đỏ với diện tích là 300m2, trị giá hơn 1 tỷ đồng, đủ để con xây nhà riêng. Tôi nhắn nhủ chú rể mấy lời, bảo rằng tôi rất thương con, con cũng có tuổi thơ thiệt thòi nên tôi hy vọng cậu ấy sẽ thương yêu, bù đắp những khổ tâm trước đây của con. Nếu như cậu ấy sống không tốt với vợ, tôi sẵn sàng dẫn con gái về nhà chứ quyết không để con sống đau khổ trong hôn nhân.
Khách mời vỗ tay rần rần, chồng tôi rưng rưng nước mắt. Vợ cũ của anh cũng đứng cạnh đó, chị ấy mỉm cười nhìn tôi. Tôi tin rằng khi mình sống chân thành, tử tế thì chắc chắn sẽ nhận lại tình yêu thương từ mọi người mà thôi.