Người xưa có câu “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, ám chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không chịu ngồi yên, thậm chí là “phá làng phá xóm”. Nhưng ít ai ngờ rằng, chính những đứa trẻ này khi lớn lên lại trở thành những người thành công, khiêm tốn, lịch thiệp và hoàn toàn khác xa so với thời thơ ấu.
Vậy tại sao lại như thế? Bởi lẽ, nhiều lúc những “tật xấu” trong mắt chúng ta lại chính là nền tảng giúp trẻ trưởng thành, có bản lĩnh và thành công hơn trong tương lai.
Đặc biệt, nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.
Hay cãi lời, cãi lý, không chịu thua
Bạn có thường cảm thấy "tức nghẹn" vì những lời cãi lý của con không?
Bạn bảo: "Nhanh chóng làm xong bài tập đi!"
Con đáp: "Mẹ cũng hay để công việc đến tối phải làm thêm giờ đấy thôi?"
Bạn nói: "Ăn ít kẹo thôi, hỏng răng đừng có hối hận."
Con lại cãi: "Nhưng tuần nào mẹ cũng uống trà sữa, sao răng của mẹ không bị sao?"
Nghe những lời này, có phải bạn chỉ muốn "tát cho một cái" không? Nhưng nghĩ kĩ lại, những lời con nói cũng không hoàn toàn vô lí.
Nhiều đứa trẻ lúc một hai tuổi rất ngoan ngoãn, dễ dỗ dành. Nhưng đến khi lên tiểu học, con bỗng trở nên đanh đá, nói gì cũng cãi lại, động một chút là cãi lí với bạn. Đặc biệt khi con muốn tranh luận một vấn đề gì đó, con có nhiều lí lẽ đến mức bạn không biết phải nói gì tiếp. Nhiều phụ huynh cho rằng đây là hành động vô lễ, thiếu tôn trọng người lớn.

Nhiều khi con hay cãi lời, cãi lý, không chịu thua. Ảnh minh họa
Thực tế, sự “cứng miệng” này lại là biểu hiện của một bộ não nhạy bén và tư duy rõ ràng. Thay vì vội vàng quy chụp, cho rằng con không tôn trọng người lớn, bạn nên hiểu rằng đây là những đứa trẻ có nhiều suy nghĩ, có tư duy logic và chính kiến riêng. Những đứa trẻ thông minh không phải là những đứa trẻ biết “vâng lời” mà chúng muốn tự mình thử, tự mình suy nghĩ và tự mình thể hiện quan điểm.
Dù đôi lúc con cãi lí khiến bạn phiền lòng, nhưng những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ có lập trường vững vàng hơn và có khả năng diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, mạch lạc.
Bạn có thể đặt ra các quy tắc hợp lí như không được nói to, không được dùng lời lẽ thiếu tôn trọng. Nhưng tuyệt đối đừng bịt miệng con. Những đứa trẻ có khả năng ăn nói tốt sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn trong tương lai.
Tay chân không ngơi, thích “phá nhà”
Thành thật mà nói, nhiều gia đình hiện nay, điều đáng sợ nhất không phải là khi trẻ khóc hay mè nheo, mà là khi trẻ có khả năng "tháo lắp" quá "siêu".
Một lọ kem dưỡng da mới mua, bạn còn chưa dùng được mấy hôm thì đã bị con đổ hết vào chậu cây để "tưới dinh dưỡng". Chiếc xe điều khiển từ xa vừa mua, con đã tháo hết bánh xe ra ném xuống sàn. Ngay cả lọ mực giấu trong góc bàn học, con cũng có thể tìm thấy và bôi đầy ra sàn nhà. Gặp những đứa trẻ như thế, nhiều bố mẹ muốn “tức điên lên”: "Con muốn chọc cho mẹ tức chết à!".

Có những đứa trẻ bẩm sinh đã không thể ngồi yên, thấy cái gì cũng muốn nghịch thử. Ảnh minh họa
Nhưng việc tháo rời đồ vật, sờ mó khắp nơi, thực chất là cách trẻ đang "rèn luyện trí não". Có những đứa trẻ bẩm sinh đã không thể ngồi yên, thấy cái gì cũng muốn nghịch thử. Con muốn biết: "Cấu tạo bên trong nó như thế nào?", "Nếu ấn nút này thì sẽ xảy ra chuyện gì?", "Vặn con ốc này ra thì có gì rơi xuống không?" Đây là một hành vi "khám phá" điển hình.
Đặc biệt là những bé trai, từ nhỏ đã thích tháo rời đồ chơi, thậm chí là đồ gia dụng. Ngôi nhà có thể trở nên bừa bộn vì chúng, nhưng mục đích của con không phải chỉ để phá hoại, mà là để thỏa mãn “máu tò mò” của bản thân.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ có khả năng tháo lắp tốt thường có tư duy logic, không gian tốt, và có thành tích xuất sắc trong các môn học liên quan đến kĩ thuật, công nghệ khi lớn lên.
Đối với những đứa trẻ như vậy, bạn hãy sắp xếp cho con một "phòng thí nghiệm" nhỏ với những món đồ cũ như điều khiển ti vi cũ, bảng mạch hỏng, đồng hồ chết... để con tha hồ tháo lắp, khám phá. Cách này vừa giúp con thỏa mãn "cơn nghiện" tháo lắp, vừa bảo vệ được những món đồ quan trọng trong nhà.
Dễ khóc, dễ giận, cảm xúc thay đổi thất thường
Có những đứa trẻ, bạn chỉ cần nói một câu hơi nặng lời, con sẽ lập tức khóc òa lên: "Mẹ có còn yêu con nữa không?". Khi không được bạn bè chơi cùng, con có thể ngồi lặng lẽ một góc cả tiếng đồng hồ, khiến bạn cũng cảm thấy đau lòng. Nếu xếp hình thất bại một lần, con sẽ giận dỗi quét hết các mảnh ghép xuống sàn: "Con không chơi nữa!". Khi bạn bảo con tắt ti vi, con sẽ cằn nhằn: "Mẹ không muốn con vui vẻ."
Bạn có thể cho rằng con "quá yếu đuối", dễ xúc động, giống như một "búp bê thủy tinh" dễ vỡ. Nhưng thực chất, những đứa trẻ này lại cực kì nhạy cảm với cảm xúc. Chúng có khả năng cảm nhận rất mạnh, có thể nhanh chóng "nắm bắt" được sắc thái giọng nói của người lớn hoặc ánh mắt của người khác nhìn mình. Đôi khi, con có thể buồn rất lâu chỉ vì một câu chuyện, cũng có thể trở nên ủ rũ vì một câu nói lơ đãng của bạn.

Khi con bạn cực kì nhạy cảm với cảm xúc. Ảnh minh họa
Nhạy cảm không có nghĩa là yếu đuối, nó thực chất là một "khả năng nhận biết". Những đứa trẻ này rất nhạy bén với những thay đổi xung quanh, và đôi khi còn có khả năng đồng cảm, quan sát tinh tế hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Chẳng hạn, khi các bạn khác chỉ lo chơi, con sẽ nhận ra ai chưa có đồ chơi. Khi bạn khác ngã, con sẽ chạy đến giúp đầu tiên. Khi bạn về nhà với vẻ mặt không vui, con sẽ là người đầu tiên nhận ra và hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ sao thế?"
Nếu chúng ta sẵn lòng trò chuyện với con như: "Con có cảm thấy bị phớt lờ không?", "Bây giờ con đang tức giận hay buồn bã?", con sẽ học được cách xử lí cảm xúc của mình. Dần dần, sau khi khóc xong con sẽ tự an ủi bản thân, và khi bị từ chối, con sẽ tìm cách khác.
Một vài "thói hư tật xấu" của con có thể khiến chúng ta lo lắng, nhưng chúng lại là những món quà trong quá trình trưởng thành của con. Nếu bạn biết cách hướng dẫn con đúng cách, con sau này sẽ thành công và xuất sắc hơn rất nhiều.