Sáng nay tôi dậy từ 5 giờ, trời còn chưa sáng hẳn mà tôi đã lục đục trong bếp. Năm nay mẹ chồng bảo tôi đứng ra lo mâm cơm Tất niên, nghe thì đơn giản nhưng ai từng nấu một mâm cúng đủ đầy sẽ hiểu nó không phải chuyện đùa.

Tôi đi chợ từ sớm để mua hoa, trái cây và rau xanh, các thực phẩm khác đã sắm sửa từ mấy ngày trước, về nhà là lao vào bếp. Luộc gà phải canh lửa cho da không nứt. Nem phải cuốn đều tay, rán sao cho vàng giòn mà không cháy. Canh măng phải hầm đủ lâu cho mềm. Tôi chạy qua chạy lại giữa bếp và bồn rửa, mồ hôi chảy xuống cổ, áo ướt dính vào lưng.

Trong khi đó, chồng tôi treo đèn xong thì vào phòng nằm bấm điện thoại. Bố chồng đi cà phê và ngồi nói chuyện với mấy ông bạn tổ hưu trí. Mẹ chồng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhắc: "Làm cẩn thận vào, cơm cúng Tất niên chứ không phải cơm bình thường đâu, phải chỉn chu".

Tôi không dám ngồi nghỉ một phút, trong đầu chỉ sợ thiếu món, sợ mặn sợ nhạt. Đến hơn 11 giờ thì tôi cũng làm xong cỗ. Khi bày mâm lên bàn thờ, tôi mới chợt nhớ ra… tôi chưa cắm nồi cơm. Tôi đứng sững vài giây, tim đập thình thịch. Cảm giác như vừa làm hỏng một chuyện rất lớn. Tôi vội vàng cắm cơm, tự nhủ vẫn còn kịp.

Nhưng mẹ chồng bước vào hỏi sắp mâm xong chưa để bố chồng cúng, tôi đành thú thật là thiếu cơm cúng (dù nhà có bánh chưng rồi). Mẹ chồng nghe vậy là bắt đầu mắng mỏ. Bà nói tôi làm ăn tắc trách, có mỗi việc bếp núc cũng không xong, đã là mâm cơm Tất niên thì phải có cơm, thế mà cũng quên được... Giọng bà mỗi lúc một to, như thể tôi vừa phạm phải lỗi không thể chấp nhận.

Tôi cố giải thích rằng cả sáng tôi một mình xoay xở, sơ suất một chút thôi, giờ cắm thêm chút cơm, cho nước nóng vào thì chắc chỉ tầm 10 phút là chín. Nhưng càng nói bà càng bảo tôi hỗn hào, câu "đã vụng lại còn hay cãi" làm tôi nghẹn lại.

Tôi bức xúc kinh khủng.

mh-1771225660534601941986-1771260941856-1771260942420883723424.jpg

Ảnh minh họa

Cả buổi sáng không ai giúp tôi rửa nổi cái rau, không ai hỏi tôi có mệt không? Tôi làm đủ món, gà đẹp, nem vàng, canh nóng hổi, chỉ vì quên cắm nồi cơm mà bị mắng như thể tôi không ra gì.

Điều làm tôi đau nhất là chồng tôi đứng ngoài chỉ nói qua loa: "Thôi mẹ nói ít thôi, chờ thêm 10-15 phút thì có lâu đâu mà phải nổi nóng". Nghe qua thì tưởng anh bênh vực tôi, nhưng thực tế anh nói để cho yên chuyện, chứ nói xong, anh lại ra nằm ghế sô pha lướt điện thoại, bỏ lại tôi thẫn thờ trong bếp và mẹ chồng thì vẫn chống nạnh một bên.

Tôi biết quên là lỗi của tôi nhưng đó là một sai sót nhỏ trong hàng chục việc tôi đã làm từ sáng. Sao không ai nhìn thấy những thứ tôi đã cố gắng? Sao không ai vào hỏi tôi có cần giúp gì không rồi cắm nồi cơm đi? Tôi cảm giác bao nhiêu ấm ức tích tụ từ trước đến giờ dồn lại cùng một lúc. Những lần tôi làm mà không ai ghi nhận, những lần tôi im lặng cho êm chuyện. Hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly.

Tôi vào phòng, mở va li ra ném ít quần áo vào đó rồi kéo khóa. Tay tôi run, vừa giận vừa tủi. Tôi không muốn cãi nhau to tiếng, tôi sợ mình nói ra những lời nặng nề hơn. Tôi chỉ muốn rời khỏi đó trước khi mình bật khóc.

Khi tôi kéo va li ra cửa, mọi người mới ngạc nhiên hỏi tôi đi đâu? Tôi nói tôi về ngoại ăn Tết cho bình tĩnh lại. Nói rồi tôi bỏ đi luôn trước khi cả nhà ngăn cản.

Có thể họ nghĩ tôi quá nhạy cảm, có thể họ nghĩ chỉ là vài câu mắng. Nhưng với tôi, đó không chỉ là chuyện một nồi cơm. Đó là cảm giác mình cố gắng đến kiệt sức mà vẫn không đủ tốt trong mắt người khác. Tôi làm vậy có sai không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022