Mỹ, bạn thân tôi, là người có cá tính và ăn ngay nói thẳng. Ai phải hiểu cô ấy mới chơi thân được, còn gặp mấy lần đầu thì cứ phải gọi là "ghét cay ghét đắng". Tôi cũng từng như thế mà. Sau này, tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra Mỹ cũng được, không đến nỗi đáng gai mắt lắm.
Mỹ rất sòng phẳng. Chẳng hạn đi uống cà phê, cô ấy trả tiền phần cô ấy, tôi trả tiền ly nước của tôi. Đố mà cô ấy "bao" tôi được một lần. Nếu có cũng là tôi "bao" cô ấy thôi. Hồi trước, Mỹ dẫn bạn trai ra mắt mà tôi còn phải là người trả tiền hộ.
Chủ nhật vừa rồi, tôi đi dự đám cưới của Mỹ. Tôi bỏ phong bì mừng cưới 7 triệu đồng, tương đương với 1 chỉ vàng hiện tại. Lẽ ra tôi nên sắm vàng mừng cưới bạn cho đúng chuẩn vì khi tôi cưới, cô ấy cũng mừng 1 chỉ vàng. Nhưng bận bịu con nhỏ, tôi quên béng mất. Đến khi mặc váy, trang điểm rồi, tôi mới sực nhớ ra thì đã muộn. Lục lọi trong số vàng vợ chồng mình sắm được, toàn là nhẫn 2 chỉ trở lên nên tôi cũng không thể lấy mừng cưới bạn thân được. Thế là tôi bỏ 7 triệu đồng, ghi dòng chữ thật to: "Chúc mừng trăm năm hạnh phúc".
Mà lễ cưới của Mỹ cũng hoành tráng lắm. Toàn hoa tươi và các món ăn xịn xò. Nghe Mỹ hớn hở khoe phần ăn trị giá 400 nghìn/người, rồi ghế ngồi cả trăm nghìn nữa mà tôi choáng. Chẳng bù trước đây, đám cưới tôi chỉ làm gọn nhẹ, phần ăn còn chưa tới 200 nghìn. Lấy chồng khá giả đúng là sướng quá.
Ảnh minh họa
Vậy mà sáng sớm hôm sau, tôi đã thấy mấy tin nhắn dài loằng ngoằng của bạn thân. Mỹ bảo tôi tính toán, hồi trước cô ấy mừng cưới tôi 1 chỉ vàng thì bây giờ, tôi cũng phải mừng lại 1 chỉ chứ, sao lại là 7 triệu đồng. Mỹ còn chụp bảng giá vàng đã lên gần 9 triệu, rồi nói mình bị lỗ. Tôi quá "lời" khi được ăn ngon một bữa, rồi còn lời phần chênh lệch tiền sắm vàng cả triệu bạc.
Tôi đọc mấy tin nhắn ấy mà sửng sốt, hụt hẫng vô cùng. Tay cầm điện thoại mà có cảm giác uất ức, tức cái lồng ngực. Hóa ra, tình bạn của chúng tôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi chuyển khoản cho Mỹ 2 triệu nữa, bảo cô ấy tự đi sắm một chỉ vàng hộ tôi, tôi bận quá không đi được. Ngay lập tức, Mỹ gửi lại dòng tin nhắn vỏn vẹn chữ "OK".
Từ hôm đó đến nay, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện của mình với bạn thân. Chẳng lẽ bạn bè là phải sòng phẳng đến tận cùng như vậy sao? Tôi có nên tiếp tục kết thân với Mỹ nữa không?