Tôi về làm dâu đã 2 năm, hiện đang mang bầu 5 tháng. Tôi làm nhân viên văn phòng, công việc không quá vất vả nhưng phải đảm bảo đúng giờ giấc, sáng 8h có mặt, chiều 17h tan ca. Còn chồng tôi là thợ cơ khí nhưng suốt ngày đi sớm về khuya, khi nào tăng ca thì phải 11h đêm mới về, lương cũng không ổn định.
Mẹ chồng tôi có gian hàng quần áo ở chợ. Bà ngồi đó cả ngày nhưng thu nhập không nhiều vì chợ vắng khách. Tiền kiếm được bà cất kĩ, tôi từng nghe chồng nói anh nhìn thấy 2 cuốn sổ tiết kiệm của mẹ nhưng không biết bà có bao nhiêu. Bố chồng thì không có việc làm, ông chủ yếu ở nhà lo cơm nước cho mọi người, có khi cũng chạy vài cuốc xe ôm, giao hàng cho người ta để lấy tiền tiêu vặt. Chi phí sinh hoạt trong nhà gần như là vợ chồng tôi bỏ ra.
Dù bố chồng không làm ra tiền nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy mẹ chồng to tiếng với ông. Bà vẫn rất nhỏ nhẹ, hôm nào cơm canh không hợp miệng cũng chỉ bảo ông lần sau nấu kiểu khác. Thế nhưng bà chẳng bao giờ cho ông một đồng tiêu vặt chỉ có tôi 1 năm trở lại đây thì đưa tiền cho bố chồng đi chợ, để ông chủ động nấu gì mua nấy cho thuận tiện. Tôi thường đưa dư ra để bố giữ lại mà tiêu. Thế nhưng ông chẳng tiêu gì cho bản thân mà thường mua đồ cho tôi. Khi thì hộp sữa bầu, khi thì quả sầu riêng, lúc lại cốc chè đậu đen... chỉ nhỏ bé và là món ăn vặt thôi nhưng tôi rất cảm động.
Chiều nào bố chồng cũng đứng ở đầu ngõ chờ tôi đi làm về thì dắt xe giúp tôi. (Ảnh minh họa)
1 tháng nay, ngõ nhà tôi sửa đường. Lối đi lại bị thu hẹp, tôi vẫn có thể đi xe máy qua nhưng bố chồng không yên tâm. Ông sợ tôi lạc tay ga lại đâm vào đâu đó hoặc ngã ra đường thì nguy hiểm. Thế nên chiều nào ông cũng đứng ở đầu ngõ chờ tôi đi làm về thì dắt xe giúp tôi qua những đoạn đường đang sửa, rồi lại lên xe máy của ông đi theo sau tôi về nhà.
Bố chồng bảo do lịch đi làm của tôi đều đặn, cứ đúng 17h30 là về tới đầu ngõ nên ông luôn ra sớm hơn 10 phút rồi chờ.
Trước khi kết hôn, nghĩ tới cảnh sống chung với bố mẹ chồng mà tôi lo lắng sợ hãi. Nhưng ở cùng 2 năm nay, tôi nhận được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc chu đáo từ bố chồng như bố đẻ mình vậy. Nhờ có ông mà tôi cảm thấy bớt buồn khi chồng đi sớm về khuya, mẹ chồng ít nói xa cách. Hi vọng trong tương lai, gia đình chồng vẫn sẽ luôn là nơi cho tôi cảm giác ấm cúng khi trở về.