Tôi sống với mẹ kế đã 8 năm. 8 năm không dài, nhưng đủ để tôi hiểu bà tin người như thế nào – một kiểu tin mù quáng, dai dẳng và vô lý đến mức khiến tôi phát bực.
Mẹ kế tôi là người yếu đuối. Từ ánh mắt, giọng nói đến từng cử chỉ đều toát lên cái vẻ nhẫn nhịn, mềm lòng. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một điều tốt – cho đến khi tôi chứng kiến hết lần này đến lần khác bà bị lừa. Bị vay tiền không trả, bị dụ góp vốn rồi mất trắng, bị hàng xóm lợi dụng lòng tốt… Bị hết lần này tới lần khác rồi lại tiếp tục bị. Mỗi lần như vậy, bà chỉ buồn rầu, thở dài rồi… tha thứ. Tôi từng nghĩ, hay bà không biết họ lợi dụng mình? Nhưng không, bà biết. Bà biết hết, chỉ là bà không nỡ giận, không nỡ nghĩ xấu người ta.
Cách đây hai năm, có một người họ hàng bên ngoại của bà, chú Dũng, đến ở nhờ vài hôm vì "kẹt tiền, sắp có hợp đồng lớn". Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu. Nhưng bà nấu cơm, giặt giũ, thậm chí lấy lấy chục triệu tiền tiết kiệm để đưa cho chú ấy xoay xở. Hơn hai tháng, chú biến mất. Số tiền ấy cũng đi theo luôn. Tôi tức đến mức nói thẳng: "Dì bị người ta lợi dụng mà không thấy à? Họ đâu có xem dì ra gì đâu".
Bà chỉ cúi đầu: "Ai mà biết được… Chú Dũng cũng khổ, không ai giúp thì mình giúp. Dì tin là khi có tiền, chú ấy sẽ trả mình thôi".
Còn ba tôi thì ngồi kế bên, lắc đầu cười: "Dì con tốt bụng, sống trên đời phải biết thương người, cứ kệ dì con".
Tốt bụng? Tôi không hiểu nổi. Tốt bụng là để người khác leo lên đầu ngồi à?

Ảnh minh họa
Mới tuần trước, có bà Tám đầu ngõ đến mượn tiền đóng viện phí cho cháu. Tôi nghe mà thấy sai sai, vì đứa cháu bà ấy đi nước ngoài từ năm ngoái rồi. Tôi hỏi lại, bà Tám ậm ừ rồi lảng đi. Nhưng mẹ kế tôi thì tin ngay. Bà đưa tiền, còn ân cần dặn bà Tám mang về lo cho cháu gấp, rồi còn hỏi han sức khỏe đứa trẻ.
Tôi không nhịn được nữa nên cáu: "Dì cứ thế này hoài thì ai cũng đến xin, rồi ai lo cho dì?".
Lần này bà giận. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy mẹ kế tôi giận. Bà mắng tôi: "Con lúc nào cũng nghĩ xấu người ta. Sống mà cứ đa nghi thì mệt mỏi lắm. Dì thà bị lừa còn hơn là quay lưng với người cần mình".
Tôi không biết phải nói gì nữa. Phải chăng tôi đã sống quá thực tế, hay bà đã quen với việc chịu thiệt mà xem đó như một phần của mình?
Tôi không ghét mẹ kế. Nhưng tôi giận bà. Giận vì bà không biết tự bảo vệ bản thân. Giận vì bà luôn đặt lòng tốt của mình vào tay những người không xứng đáng. Tôi thấy bất lực mỗi lần phải đứng nhìn bà bị tổn thương mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nổi giận.
Nhưng rồi, đêm hôm đó, khi tôi về muộn, thấy bà ngồi gấp áo cho ba, khóe mắt có vài nếp nhăn kéo dài như những vết chân chim, tôi chợt nghĩ… có khi nào, chính sự "ngây ngô" ấy lại là cách bà chọn để sống nhẹ lòng hơn? Bà không phải không biết đời cay nghiệt, chỉ là bà không muốn biến mình thành người lạnh lùng.
Tôi vẫn chưa học được cách chấp nhận điều đó. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ hiểu. Hoặc ít nhất, tôi sẽ thôi trách bà. Vì sống tử tế, dù có khờ dại, vẫn là một điều đáng quý. Nhưng mong sao, bà đừng khổ vì điều đó mãi.