Tôi lấy vợ được 3 năm. Ban đầu hai vợ chồng còn khất lần chuyện con cái, bảo để ổn định công việc rồi tính. Nhưng 2 năm trôi qua, nhà đã mua, xe cũng có, thu nhập 2 đứa dư dả, vậy mà vợ tôi vẫn một mực lắc đầu mỗi khi tôi nhắc đến chuyện sinh con.

Bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, nhất là mẹ, bà cứ gặp tôi là hỏi: "Bao giờ mới được bế cháu? Bằng tuổi mày ngày xưa là mẹ có 2 đứa rồi đó nghe chưa". Rồi gần đây, bố mẹ còn tuyên bố nếu vợ tôi có bầu, sẽ thưởng ngay 200 triệu và chi toàn bộ tiền dưỡng thai, sinh nở, thuê giúp việc, thậm chí sau này nuôi cháu cũng sẽ phụ. Nói thẳng ra, họ không tiếc gì, chỉ cần có cháu bế là được.

Tôi đem chuyện đó về kể với vợ. Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi thỏ thẻ nói: "Em biết là anh muốn có con nhưng em xin lỗi, em chưa sẵn sàng và có thể sẽ không bao giờ muốn có".

Tôi sững người, tôi tưởng cô ấy chỉ là trì hoãn, tôi tưởng cô ấy chỉ cần thêm thời gian nhưng hóa ra cô ấy thật sự không muốn.

Tôi hỏi: "Tại sao? Em không thích trẻ con à?".

Vợ nhìn tôi, mắt rưng rưng nhưng giọng nói dứt khoát: "Không phải em ghét trẻ con nhưng em không muốn làm mẹ. Em sợ chính mình, sợ trở thành một người mẹ như mẹ em ngày xưa".

304-17527609529551703387838-1752779867710-1752779867918838294016.png

Ảnh minh họa

Tôi chưa bao giờ hỏi sâu về tuổi thơ của vợ. Chỉ biết mẹ cô ấy từng đánh đập các con rất dữ dằn rồi bỏ đi từ khi cô ấy học cấp 2, để lại 2 chị em cho bà ngoại nuôi. Vợ tôi lúc nào cũng lặng lẽ, mạnh mẽ, chưa bao giờ nói về nỗi sợ này.

Vợ tôi còn than thở sợ mình sẽ cáu gắt với con, sợ sinh xong sẽ trầm cảm, đánh mất chính mình. Cô ấy đã mất rất nhiều năm mới có thể sống yên ổn nên không muốn mọi thứ đảo lộn.

Tôi nghe mà thấy nghẹn. Bố mẹ tôi thì cứ tưởng vợ tôi ham chơi, lo giữ dáng nhưng mọi chuyện sâu xa hơn thế. Cô ấy có nỗi sợ không gọi thành tên, có những vết thương cũ chưa lành, có cả một định nghĩa khác về hạnh phúc mà trong đó, không nhất thiết phải có một đứa trẻ.

Tôi về nói lại với bố mẹ. Mẹ tôi khóc luôn: "Nó không đẻ, thế nhà này tuyệt tự à? Mày có não không, sao không ép nó?". Bố thì chép miệng: "Phụ nữ thời nay là vậy đó, ích kỷ lắm. Lo nghĩ cho mình mà quên mất trách nhiệm với gia đình. Con xem mà tính đường khác".

Tôi ở giữa, một bên là người vợ tôi yêu thương và hiểu rõ hơn bao giờ hết, một bên là bố mẹ, những người sinh thành, nuôi tôi khôn lớn, đau đáu mong mỏi có cháu nối dõi.

Tôi biết có thể tôi sẽ phải lựa chọn. Hoặc là sống cuộc đời không có con nhưng giữ được người vợ hiện tại. Hoặc là ly hôn, tìm một người phụ nữ yêu thích trẻ con và sẵn sàng sinh cho tôi những đứa con bụ bẫm đáng yêu, chung nhau xây dựng tương lai cho các con.

Tôi vẫn chưa quyết, tôi thấy thương vợ nhưng cũng thương bố mẹ tôi, tôi phải chọn như thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022