Vất vả lo lắng cho các con

Vợ chồng bà Trương có 3 người con trai. Vì gia cảnh còn khó khăn, bà và chồng mình luôn luôn đồng tâm hiệp lực, chăm chỉ làm ăn để nuôi nấng các con ăn học. Tuy cuộc sống còn thiếu thốn nhưng gia đình chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười hạnh phúc. 

Một thời gian sau, một chuyện không hay xảy ra. Chồng bà không may qua đời trong một vụ tai nạn xe. Vậy nên, bà trở thành trụ cột chính trong nhà. Bà gồng mình, cố luôn mạnh mẽ để có thể cáng đáng mọi việc. Với bà, ba người con là tất cả hy vọng, là động lực để là làm việc mỗi ngày.

Vì muốn các con sau này có cuộc đời rộng mở, bà làm việc từ sáng đến khuya, ăn uống đạm bạc, tiết kiệm để có tiền cho các con đi học đại học. Cuối cùng, các con của bà đều trở thành những người thành công, có một công việc ổn định và một gia đình nhỏ ấm cúng. 

Nỗi cô đơn tuổi già

Mọi người trong làng đều thấy các con bà Trường trở thành những người thành đức, thành tài, ai nấy đều nói bà là người may mắn. Nếu sau này, bà có cháu nội nữa thì cuộc sống không có gì mỹ mãn hơn. Nhưng chỉ riêng bà biết, bà không hề hạnh phúc như vậy.

1-khi-bo-me-gia-di-6375-1731454999435-17314550004641935517202.jpg

Ảnh minh họa

Mỗi năm, con trai và con dâu đều về thăm. Mỗi lần về là xách túi lớn, túi nhỏ, mua các loại thuốc bổ. Bà ăn không quen nên toàn cất trong tủ và chẳng bao giờ mở đến lần thứ hai.

Từ lúc cháu nội ra đời, số lần các con về thăm bà ngày một ít đi. Nhiều lúc bà muốn gọi điện cho các con nhưng không dám vì ngại làm phiền. Những ngày lễ, ngày tết bà cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên trong nhà chỉ đợi các con về. Về phần các con có đứa bận bịu công việc, có đứa lại bận đi du lịch, bận việc nhà mẹ vợ nên căn nhà của bà Trương luôn thiếu vắng tiếng cười, tiếng nói.

Cũng có lần, các con của bà muốn đưa bà lên thành phố. Nhưng bà từ chối vì không quen với nhịp sống ở đó. Họ muốn xây cho bà một căn nhà mới, khang trang, rộng rãi hơn. Bà cũng không đồng ý vì trong căn nhà cũ có “mùi hương” của các con, có các kỉ niệm xưa mà bây giờ chẳng bao giờ có thể trở lại được.

Bản di chúc đầy bất ngờ

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bà Trương ngày càng già đi. Một ngày nọ, bà qua đời trong một cơn bệnh nặng. Trước khi bà từ trần, trưởng thôn đã báo tin cho các con trai bà về gặp mẹ lần cuối. Nhưng, có nhanh đến mấy cũng không bằng tốc độ thần chết. Các con không về kịp, chỉ kịp để bàn giao cho trưởng thôn tất cả tiền đền bù đất mà bà đã được nhận.

Lễ tang của bà Trương được tổ chức rất trang trọng. Không chỉ có người thân, bạn bè, hàng xóm đến mà còn có nhiều trẻ em mồ côi cũng có mặt. Sau khi hoàn thành thủ tục xong xuôi, cả 3 người con bàn nhau đến nhà trưởng thôn để lấy lại số tiền mà mẹ mình đã gửi.

30062023225659-1731455001289-17314550014701016113015.jpg

Ảnh minh họa

Ông lấy từ trong tủ một cuốn sổ tiết kiệm và một bản di chúc. Trong đó có ghi rõ, bà Trương để lại số tiền cho những đứa trẻ trong trại mồ côi.

Lúc đầu, cả ba đều không tin, họ nghi ngờ trưởng thôn đã có hành động sai trái với số tiền ấy và muốn kiện ông ra tòa. Nhưng trong di chúc của bà Trương có chữ kí và minh chứng rõ ràng nên họ đành bỏ cuộc. 

Từ đấy, mọi người trong làng thường xuyên bàn tán những người con mà bà Trương đã vất vả nuôi nấng lại trở nên ích kỉ. Về bản thân họ, cả ba đều thấy xấu hổ vì đã đã có hành động như vậy nên từ đó đến giờ, không ai thấy họ về quê nữa.

Nguồn 163.com

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022