Bố mẹ tôi cưới nhau tính đến nay là gần 40 năm rồi. Nhà 3 đứa con đều đã trưởng thành, 2 anh lớn của tôi cũng lập gia đình vợ con đầy đủ. Còn mình tôi chưa kết hôn, song tôi đã có bạn trai và đang tính chuyện tương lai.
Nói chung tam đại đồng đường nhà tôi lúc nào cũng vui vẻ. 2 anh lớn đều đã ở riêng, còn tôi chuyển ra ngoài thuê phòng sống tự lập hơn 1 năm rồi. Hầu như cuối tuần nào mọi người cũng về tụ họp ăn cơm nên bố mẹ tôi chỉ mong đến cuối tuần để được gặp con cháu.
Nhiều người bàn tán nói rằng nội bộ gia đình tôi lục đục nên con cháu mới dọn hết ra ngoài. Thế nhưng không ai biết rằng bố mẹ tôi đã vất vả cả đời để nuôi các con, chúng tôi rời đi để họ có không gian riêng dành cho nhau, nghỉ ngơi và vun đắp tình cảm sau bao năm chạy theo cơm áo gạo tiền. Các anh trai của tôi cũng ít khi mang con về nhờ bố mẹ trông giúp, bởi 2 anh quan điểm không phiền đến cuộc sống riêng của ông bà.
Được thời gian đầu thảnh thơi bố mẹ tôi thích lắm. Hai người đều đã nghỉ hưu nhưng bố tôi vẫn đang làm công việc bên ngoài cùng mấy người bạn. Mẹ tôi ở nhà chăm cây, đọc sách, xem phim và làm đồ ăn vặt cho con cháu.
Thi thoảng mẹ cũng nhắn tin cho tôi than buồn, tôi lại lượn về nhà ăn cơm tâm sự với mẹ. Giờ tiền bạc không phải nghĩ nữa nhưng mẹ tôi không vui vì nhiều chuyện linh tinh khác. Nhân vật chủ yếu trong mấy chuyện đó là bố tôi.
Ví dụ như bố tôi thích uống mỗi cốc cà phê vào buổi sáng và không ăn thêm gì cả. Mẹ tôi hay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố nhưng ông hầu như không ăn. Về sau mẹ bỏ không mua thêm phần cho bố nữa. Ai dè vừa “cắt suất” xong thì bố tôi lại đòi ăn, mấy hôm liền ngủ dậy toàn hỏi có bữa sáng không khiến mẹ tôi bực bội.
Rồi bố tôi có kiểu tiêu xài phung phí khiến mẹ tôi trách suốt. Mẹ đặt đồ ăn giao tới nhà xong đi vắng, chỉ mất 20 nghìn tiền ship nhưng bố hào phóng cho người ta hẳn 50 nghìn. Chẳng đáng là bao nhưng ngày nào bố tôi cũng thế. Thành ra cộng lại những khoản phung phí lặt vặt này cũng thành khoản to đùng.
Mẹ dặn bố luôn phải tiết kiệm điện nước, thậm chí bà dán tờ nhắc nhở tắt đèn với khóa nước khắp mọi nơi. Nhưng bố tôi luôn cố tình phớt lờ chuyện đó. Ông đi vệ sinh ban đêm xong để nguyên đèn WC đến sáng. Xuống bếp nướng mực xem bóng đá khuya rồi để kệ không tắt đèn. Cái bồn cầu trên phòng bố mẹ dùng lâu năm nên hay bị rò rỉ, mẹ nhắc bố đi vệ sinh xong phải đứng kiểm tra một lúc xem nước trong két có chảy tồ tồ hay không. Bố tôi không nhớ gì nên toàn dập xong kệ. Mấy lần nút dập bị kẹt, thế là nước chảy cả buổi không ngừng. Cuối tháng nhìn hóa đơn tiền nước mẹ tôi suýt ngất. Thế là ông bà cãi cọ ầm ĩ đòi bỏ nhau. Cả đàn con chạy về can mới xuôi được cơn giận của mẹ.
Bố tôi còn có một thói quen mà mẹ cực ghét. Đó là sở thích đi câu cá. Tôi không hiểu bộ môn câu cá có gì mà ông đam mê đến vậy. 1 tuần 7 ngày thì bố phải “điểm danh” ở hồ 4-5 hôm. Cứ hôm nào không có lịch đi làm thêm là ông đội mũ xách cần câu ra ngoài, nịnh mẹ tôi rằng mang cá về cho vợ nướng.
Dù ghét nhưng biết sở thích này lành mạnh hơn mấy thứ khác như thuốc lá rượu bia nên mẹ tôi cũng không cấm đoán gì cả. Bà có phàn nàn vì ông chồng già cứ ra ngoài không ở nhà giúp vợ việc gì cả. Song hôm nào bố cũng mang vài con cá tươi ngon về, lại còn tự tay vào bếp nấu đủ món đãi mẹ. Có đồ ăn ngon mẹ lại vui, thi thoảng bố khoe thêm là bán cá cho người ta lãi được mấy trăm nghìn khiến mẹ tôi không có lý do gì để càu nhàu nữa.
Dạo này tình cảm 2 ông bà khá thắm thiết vì tháng trước mới sinh nhật mẹ tôi, kiêm thêm kỉ niệm 39 năm ngày cưới. Mấy anh em chúng tôi lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng cho bố mẹ cực hoành tráng, còn tặng cả đống quà xịn với một chuyến du lịch Hạ Long khiến 2 ông bà sướng tít mắt.
Suốt chuyến đi thấy bố mẹ đăng ảnh suốt nên tôi tưởng ông bà hạnh phúc lắm. Không ngờ về được 2 hôm rồi tôi vẫn không thấy mẹ gọi sang, không nói chuyện cũng không nhắc gì đến quà cáp. Anh cả nhắn tin xúi tôi qua nhà xem. Thế là trưa nay tôi về xin mẹ bữa cơm.
Nay bố tôi đi vắng, có mỗi mẹ ở nhà. Vào chào xong thấy mẹ thở dài đứng trong bếp, tôi cảm giác có chuyện gì đó không hay rồi. Tôi kéo mẹ ngồi xuống, vừa nắn bóp vai vừa hỏi xem có phải bố lại gây chuyện gì không. Y rằng vừa nhắc đến bố thì mẹ nổi giận. Giọng mẹ đầy ấm ức, bảo tôi đi ra gốc cây khế ngoài sân mà xem.
Tò mò chạy ra thì tôi phát hiện cái túi đen khuất sau gốc khế. Đoán là cần câu của bố nên tôi cười bảo mẹ thứ này thì có gì mà phải bực. Mẹ liền móc tờ giấy nhàu nhĩ ở bên trong túi ra. Tôi giật mình khi đọc kĩ tờ giấy. Nó là cái hóa đơn ghi đây là cần câu mới bố tôi vừa mua, giá là hơn 60 triệu!
Cha dượng nghỉ việc ở nhà dù lương hơn 50 triệu, biết lý do tôi thấy phục ông vô cùng
Giữa mùa hè mà tôi thấy lạnh toát cả sống lưng khi đếm đi đếm lại con số trên tờ giấy. Mẹ tôi không hề biết chuyện chồng bỏ mấy chục triệu mua cái que dài ngoằng này. Bố tôi lén nhờ anh hàng xóm nhận hàng hộ, rồi hôm đi du lịch về bố âm thầm giấu sau gốc khế. Mà khổ nỗi cây khế cũng có to lắm đâu. Nó nằm sát tường nên bố tôi tưởng đấy là góc khuất. Ai ngờ mẹ tôi đứng trên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống thấy luôn. Thế là bà buồn bực suốt 2 ngày rồi.
Mẹ giận bố mua đồ linh tinh lãng phí nhưng chưa nghĩ ra cách nào nói chuyện cho đỡ cãi nhau. Bà cũng không thèm nấu cơm cho chồng. Bố tôi hồn nhiên không biết bí mật đã bại lộ nên vẫn vui vẻ đi câu với bạn.
Mẹ tôi chưa từng quản lý tiền của bố. Họ giao ước là hàng tháng bố tự giác đưa một khoản cho mẹ lo sinh hoạt phí, còn lại mẹ sẽ tự cân đối chi tiêu trong nhà. Được cái bố tôi không có tật xấu trăng hoa, nên kể cả biết ông có quỹ riêng thì mẹ tôi cũng chẳng thèm lấy.
Chẳng ngờ bố lại “liều mình” giấu mẹ mua cái cần câu đắt phát hãi. Mẹ tôi tiếc tiền lắm, bà bảo từng ấy tiền để mua vàng còn hơn là cái gậy “vớ vẩn” kia. Đang than phiền với tôi thì đột nhiên mẹ đứng dậy đi lên gác. Lát sau bà xách túi xuống, bảo tôi chở qua phòng trọ để bà ở cùng mấy hôm cho đỡ “ngứa mắt”.
Tôi chả biết nói sao, vội nhắn tin ngay cho các anh với 2 bà chị dâu để nhờ tư vấn tại chỗ. Hôm nay mà không giải quyết được cơn khó chịu của mẹ thì khéo bố lại bị mẹ đòi ly dị mất!