Nhà Hoa đang xây dở, cát đá ngổn ngang trước sân, thợ ra vào suốt ngày, vợ chồng Hoa thì vừa lo tiền vừa lo tiến độ. Mỗi tháng trả thêm vài chục triệu tiền vật liệu, Hoa nhìn bảng dự toán mà thấy tim đập nhanh hơn bình thường.
Giữa lúc đó, mẹ chồng gọi Hoa đến, nói chuyện rất tự nhiên như thể chỉ nhờ mua hộ bó rau ngoài chợ.
Bác gái bảo muốn xin Hoa 20 triệu để đi chuyến du xuân xuyên Việt với nhóm bạn trung niên. Bà đã có sẵn 20 triệu tích cóp, nhưng muốn cầm theo 40 triệu cho “yên tâm”, phòng khi phát sinh chi phí, rồi lỡ đau ốm dọc đường còn có cái mà xoay.
Hoa nghe mà không biết nên phản ứng thế nào.
40 triệu cho một chuyến đi hết tháng Giêng, trong khi nhà Hoa đang xây, tiền đổ vào từng viên gạch. Hoa với chồng là Kiên, tính toán từng khoản, cắt bớt cả những chi tiêu nhỏ. Có hôm Hoa đứng giữa cửa hàng vật liệu, nghe báo giá tăng thêm 2 triệu mà về nhà mất ngủ.
Hoa không phải tiếc tiền cho mẹ nhưng hiện tại hai vợ chồng đang rất khó khăn.
Ảnh minh họa
Bố chồng Hoa mấy tháng nay gần như ăn ngủ ở nhà mới để trông thợ giúp. Ông dậy từ sớm, kiểm tra từng bao xi măng, nhắc thợ làm cẩn thận, lo nghĩ theo căn nhà mới của vợ chồng Hoa.
Còn mẹ chồng thì ở nhà cũ, một mình. Hoa vẫn nghĩ nếu mẹ qua phụ trông giúp 2 đứa nhỏ, ít ra Hoa còn đỡ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học. Nhưng bà bảo mệt, bảo không quen trông trẻ nhỏ cả ngày, thế là mọi việc vẫn đổ dồn vào vai Hoa.
Vậy mà giờ bà lại háo hức kể về lịch trình chuyến đi dài gần 15 ngày, từ Bắc vào Nam, ở khách sạn 3 sao, ghé đủ các điểm du lịch nổi tiếng. Hoa ngồi nghe, lòng rối như tơ.
Anh Kiên biết chuyện thì im lặng. Anh nói mẹ cả đời lo cho gia đình, giờ muốn đi chơi một chuyến cho biết đó biết đây cũng không sai. Hoa hiểu điều đó nhưng cô cũng hiểu rõ tình hình tài chính của mình. 20 triệu lúc này không phải là con số nhỏ. Đó có thể là tiền công thợ 2 tuần, tiền mua cửa, hay tiền trả bớt khoản vay ngân hàng.
Hoa không muốn trở thành nàng dâu tính toán, càng không muốn bị gắn mác ích kỷ vì không ủng hộ mẹ hưởng thụ tuổi già. Nhưng Hoa cũng không thể giả vờ rằng 20 triệu ấy là chuyện nhỏ, việc mẹ bỏ nhà đi chơi dài ngày trong lúc gia đình đang bộn bề là điều hiển nhiên.
Ảnh minh họa
Mấy hôm nay bà vẫn giục Hoa sớm trả lời để còn đặt cọc tour. Hoa thì cứ lần lữa, bảo để bàn lại với chồng. Hoa không biết nên cứng rắn từ chối, hay cắn răng đưa tiền rồi tự xoay xở tiếp, trong khi trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác bó tay không biết phải nói sao cho phải.
Trong việc của Hoa, có lẽ giải pháp không nằm ở việc cho hay không cho tiền, mà là cách đặt lại ranh giới một cách rõ ràng nhưng không đối đầu.
Thay vì từ chối thẳng hoặc miễn cưỡng đồng ý, Hoa có thể cùng chồng ngồi lại trao đổi với mẹ về tình hình tài chính hiện tại của gia đình, nói cụ thể rằng giai đoạn xây nhà đang rất áp lực nên khó xoay đủ 20 triệu ngay lúc này. Nếu muốn giữ hòa khí, Hoa có thể đề xuất một phương án dung hòa, như hỗ trợ một phần nhỏ trong khả năng hoặc hẹn sau khi nhà ổn định hơn sẽ phụ mẹ cho những chuyến đi sau.
Quan trọng hơn, Hoa nên để chồng đứng ra nói chuyện chính với mẹ, vì đây là việc liên quan đến gia đình bên nội, tránh để mọi áp lực dồn lên vai mình. Khi mọi thứ được nói rõ bằng sự tôn trọng và thực tế, quyết định nào cũng sẽ nhẹ lòng hơn, thay vì để sự khó xử kéo dài trong im lặng.




































