Tôi là mẹ chồng, năm nay ngoài năm mươi. Con trai tôi lấy vợ được hơn ba năm. Con dâu làm văn phòng, lương không cao nhưng ổn định. Hai đứa sống riêng, không ở chung với tôi, nhưng cuối tuần vẫn về thăm, lễ Tết không bỏ sót.

Từ ngày cưới, tôi vẫn nghĩ con dâu là người chi tiêu khá thoáng. Mỗi lần về nhà, quà cáp đủ đầy, có khi còn mua thêm đồ cho tôi dù tôi bảo không cần. Tôi từng thoáng nghĩ: “Bọn trẻ bây giờ kiếm tiền cũng dễ thật”.

Nhưng đến 1 hôm, tôi sang nhà con trai để tìm lại một số giấy tờ cũ. Con dâu đi làm, con trai bận họp, tôi gọi điện thì chúng nó vào tự vào phòng ngủ mở tủ ra lấy. Trong lúc lục ngăn kéo, tôi thấy một tập sổ nhỏ, được bọc cẩn thận trong túi nilon.

Tôi không có ý tò mò, nhưng vô tình mở ra.

Bên trong là những trang ghi chép chi tiêu chi chít, ngày tháng rõ ràng, từng khoản một. Từ tiền điện nước, tiền ăn, tiền học thêm của con, cho đến những khoản rất nhỏ như mua thuốc, gửi xe, tiền về quê.

Dưới cùng là hợp đồng bảo hiểm mà người thụ hưởng là vợ chồng tôi.

Tôi lật lại từ đầu và sững người.

Suốt hơn ba năm, tháng nào con dâu cũng ghi lại từng đồng. Có những tháng thu nhập giảm, nó gạch chéo những khoản mua sắm cho bản thân. Có tháng ghi chú “không mua quần áo”, “tạm hoãn du lịch”, “để dành cho con”.

Điều khiến tôi nghẹn lại là: trong tất cả những trang đó, không có một dòng nào ghi chi cho riêng nó .

t-trong-tu-do-khien-co-gai-tre-so-hai-hoa-ra-lai-la-dieu-nay-1-1549728714-width507height419-1767424496776-1767424497341437463061-1767459666984-17674596672001545420202.jpg

Ảnh minh họa

Tôi ngồi lặng trên giường rất lâu.

Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ con dâu chi tiêu thoải mái. Hóa ra, nó chỉ đang cố giữ cho gia đình một hình ảnh đủ đầy, để người lớn yên tâm, để chồng không áp lực.

Tôi chợt nhớ lại nhiều chi tiết nhỏ. Những lần tôi cho tiền, nó đều từ chối khéo. Những lần tôi hỏi “có thiếu thốn gì không”, nó chỉ cười. Những món đồ nó mua cho tôi, có khi là tiền nó đã cân nhắc rất lâu.

Tôi cũng nhớ có lần nghe con trai than mệt vì áp lực công việc, con dâu chỉ nói: “Có em lo rồi”. Khi đó tôi nghĩ nó nói cho yên chuyện. Giờ mới hiểu, nó thực sự đã lo, bằng cách âm thầm gánh lấy phần chi tiêu nặng nề nhất.

Tôi khép cuốn sổ lại, đặt về chỗ cũ như chưa từng thấy gì.

Chiều hôm đó, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Trên đường về, lòng tôi nặng trĩu. Không phải vì giận, mà vì thương. Thương một đứa con dâu đã quen với việc im lặng, quen với việc không kể công, và quen với việc tự mình xoay xở.

Tối đó, tôi lấy tiền tiết kiệm của mình, chuyển cho con dâu một khoản nhỏ, chỉ nói là “mẹ cho cháu”. Nó gọi điện lại, giọng ngập ngừng, bảo không dám nhận nhiều.

Tôi chỉ nói một câu: "Cứ cầm đi, mua sắm cho bản thân mình, đừng lo cho ai nữa".

Cúp máy rồi, tôi ngồi một mình trong phòng, nước mắt tự chảy lúc nào không hay.

Hóa ra, làm mẹ chồng không phải là nhìn xem con dâu có giỏi hay không mà là có đủ tinh tế để nhận ra đằng sau sự đủ đầy là bao nhiêu nhẫn nhịn , đằng sau sự im lặng là bao nhiêu áp lực mà con không nói ra.

Từ hôm đó, tôi không hỏi con dâu chi tiêu thế nào nữa. Tôi chỉ cố gắng đỡ đần nhiều hơn và bớt nghĩ rằng những gì con làm là điều hiển nhiên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022