Những năm đầu của cuộc hôn nhân, kinh tế vợ chồng tôi rất khá. Lương mỗi tháng của chồng mua được 5 chỉ vàng, còn lương của tôi chỉ để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Khi đủ tiền, chúng tôi mua được ngôi nhà khá đẹp và gần nơi tôi đang làm việc.
Cứ nghĩ từ đây cuộc sống của gia đình tôi sẽ yên ổn và tiền làm ra chỉ để nuôi con, tiết kiệm nhưng vụ tai nạn xảy ra với chồng đã mất tất cả.
Chồng tôi bị tổn thương phần mềm rất nghiêm trọng, cần nhiều tiền để chữa trị. Có bao nhiêu tiền, chúng tôi dốc hết vào mua nhà nên lúc chồng bị tai nạn tôi không có khoản tiết kiệm nào.
Tôi gọi điện vay tiền bố mẹ và anh em nội ngoại mới được hơn 100 triệu. Số tiền đó chủ yếu là phía nhà ngoại cho vay. Không có tiền chữa cho chồng, tôi đã mang sổ đỏ đi cầm cố vay tiền ngân hàng.
Với suy nghĩ còn nước còn tát, chỉ cần anh còn sống là tôi sẵn sàng làm tất cả. Những cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, sức khỏe của chồng tôi đã hồi phục dần nhưng không thể làm được việc nặng.
Một mình tôi đi làm, không thể nuôi nổi 4 miệng ăn với trả nợ. Tôi bàn với chồng bán nhà trả cho bớt nợ, số tiền còn dư để anh mua một quầy hàng nhỏ ở ngoài chợ ngồi bán hàng. Bây giờ sức khỏe chồng yếu, chỉ có thể làm việc nhẹ nhàng, tôi nghĩ công việc đó sẽ hợp với anh ấy. Thấy tính toán của vợ hợp lý và anh đồng ý ngay.
Ảnh minh họa
Mấy năm nay, tiền vợ chồng tôi làm ra chỉ đủ nuôi con, mỗi tháng không dư được là bao. Từ sau ngày bán nhà đến nay, chúng tôi phải đi thuê phòng trọ. Tôi quá mệt mỏi cuộc sống ở thành phố tấp nập này lắm rồi, người ta có tiền thì sống sung sướng, còn chúng tôi muốn mua gì cũng phải cân nhắc đắn đo từng đồng.
Vài lần tôi ngỏ ý muốn về quê nội sống và làm việc nhưng chồng bảo không có chỗ để về. Đất của bố mẹ, anh cả đã xây nhà và xưởng sản xuất rồi, chúng tôi không thể tranh giành được. Tôi cho là ông bà còn sống, chưa sang tên sổ đỏ cho anh cả nên chúng tôi vẫn còn cơ hội được chia đất.
Hôm chủ nhật vừa rồi, bố chồng bị ốm nên gia đình tôi về thăm. Trong lúc đông đủ mọi người, tôi nói tình hình kinh tế khó khăn và muốn được về quê sống, rất mong bố mẹ cắt cho một suất đất.
Tôi chưa nói hết câu, anh cả chỉ thẳng mặt tôi nói:
"Lúc ông bà ốm đau bệnh tật, chú thím không ngó ngàng gì đến. Tiền ăn uống và đi bệnh viện của ông bà đều do chúng tôi bỏ ra hết, chú thím nuôi được bố mẹ ngày nào chưa? Bây giờ còn dám mở miệng đòi chia đất sao? Em là dâu không có quyền hành trong gia đình này thì đừng nói linh tinh".
Tôi vừa khóc vừa kể hoàn cảnh gia đình, mong bố mẹ anh chị chiếu cố. Thế nhưng anh cả chỉ thẳng mặt em dâu và đuổi ra khỏi nhà. Chồng tôi chứng kiến cảnh vợ bị anh trai mắng mà sợ không dám nói một câu bênh vực. Bố mẹ chồng hiền lành và sống phụ thuộc vào anh chị cả nên không có tiếng nói. Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao nữa?