Tôi năm nay 43 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã lo chuyện con cái học hành, tôi mới cưới vợ. Đám cưới diễn ra gọn gàng, không ồn ào, ai cũng bảo tôi muộn màng nhưng có phúc, lấy được vợ trẻ, nhìn hiền, nói năng nhỏ nhẹ. Tôi cũng nghĩ vậy, ít nhất là trong mấy tháng đầu.
Vợ tôi kém tôi gần 10 tuổi. Lúc quen nhau, cô ấy tỏ ra rất chừng mực, biết điều, ít nói, hỏi gì đáp nấy. Tôi từng nghĩ, chắc do còn mới nên chưa quen thân. Tôi không vội, vì tôi nghĩ hôn nhân là chuyện lâu dài, rồi ai cũng sẽ dần bộc lộ. Nhưng tôi không ngờ, chỉ sau khoảng 6 tháng sống chung, tôi lại thấy mình ngày càng khó hiểu người nằm cạnh mình mỗi tối.
Những biểu hiện lạ của vợ bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Có hôm tôi đi làm về muộn hơn mọi ngày khoảng 30 phút vì kẹt xe. Về đến nhà, cơm nguội, đèn tắt, vợ ngồi trong phòng, mặt lạnh tanh. Tôi giải thích nhưng cô ấy không nói gì, chỉ im lặng cả tối. Đến lúc đi ngủ, cô ấy quay mặt vào tường, không đáp lại bất kỳ câu nào tôi hỏi. Sáng hôm sau lại như chưa có chuyện gì xảy ra, nói cười bình thường, khiến tôi không biết rốt cuộc mình sai ở đâu.
Có lần khác, tôi góp ý nhẹ về chuyện chi tiêu. Tôi chỉ nói tiền sinh hoạt nên tính toán lại cho hợp lý, vì lương tôi cũng có hạn. Vợ tôi nghe xong thì khóc, khóc rất lâu, rồi đột nhiên nổi cáu, nói rằng tôi coi thường cô ấy, lấy vợ về mà keo kiệt. Tôi đứng chết trân vì trước giờ chưa từng nghĩ một câu nói như vậy lại bị hiểu theo hướng đó.

Ảnh minh họa
Những lúc bình thường, vợ tôi rất khéo. Cô ấy nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gặp người ngoài thì lễ phép, nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần có chuyện gì không vừa ý, dù rất nhỏ, là cô ấy thay đổi hoàn toàn. Có hôm đang ăn cơm, tôi vô tình làm rơi đôi đũa xuống sàn, cô ấy bỗng đứng dậy dọn mâm, không ăn nữa, bảo mất hứng. Tôi ngồi lại một mình, nhìn mâm cơm còn nguyên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Điều khiến tôi mệt nhất là sự thất thường ấy không theo quy luật nào. Có ngày mọi thứ yên ổn, tôi nghĩ chắc mình lo xa nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ, như tôi quên mua món cô ấy thích, hoặc trả lời tin nhắn chậm, là không khí trong nhà lại nặng nề đến nghẹt thở. Tôi bắt đầu ngại về nhà sớm, không phải vì muốn đi đâu, mà vì sợ không biết tối nay sẽ là phiên bản nào của vợ mình.
Tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại nhưng rồi tôi lại chùn bước. Tôi 43 tuổi mới cưới vợ được 6 tháng đã bỏ, thiên hạ sẽ nói gì? Chắc chắn những lời đồn thổi sẽ xuất hiện, chẳng hạn tôi có bệnh khó nói, không làm tròn bổn phận đàn ông, hoặc tôi tính tình khó chịu, không chịu nhịn vợ... những điều này khiến tôi không dám bỏ vợ lúc này.
Còn nếu tiếp tục, tôi tự hỏi mình có chịu đựng được bao lâu. Sống chung mà lúc nào cũng dè chừng từng lời nói, từng hành động, thì đó có còn là gia đình không? Tôi vẫn đang ở giữa hai lựa chọn, không biết rẽ lối nào, ở tuổi này rồi, tôi nên làm thế nào?




































