Người ta thường bảo sáu tháng đầu sau đám cưới là khoảng thời gian “trăng mật” ngọt ngào nhất, khi tình yêu vẫn còn nồng cháy và những va chạm đời thường chưa đủ sức làm mòn đi sự kiên nhẫn. Thế nhưng với tôi, nửa năm qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Mỗi sáng thức dậy, soi mình trong gương, tôi thấy một người đàn bà xa lạ, héo hon trong chính ngôi nhà đầy đủ tiện nghi của mình. Điều trớ trêu nhất là mỗi khi tôi định mở lòng chia sẻ, bạn bè lại gạt đi bằng một câu nói nhẹ tênh: “Mày sướng nhất hội rồi, còn muốn gì nữa?”
Nhìn từ bên ngoài, cuộc hôn nhân của tôi quả thực là một bức tranh hoàn mỹ. Chồng tôi là người có sự nghiệp ổn định, không rượu chè, bài bạc, lại rất mực chiều chuộng vợ theo cách của anh. Anh mua cho tôi chiếc xe mới, sắm sửa mọi nội thất sang trọng nhất và chẳng bao giờ để tôi phải lo lắng về chuyện tiền nong. Những buổi tụ tập bạn bè, thấy anh ân cần gắp thức ăn cho tôi, hay sẵn sàng lái xe đưa đón tôi đi làm mỗi ngày, lũ bạn lại nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Họ bảo tôi “vớ được hũ nếp”, bảo đời người phụ nữ chỉ cần một bến đỗ bình yên và giàu có như thế là đủ.

Ảnh minh họa
Nhưng có ai ở trong chăn mới biết chăn có rận. Sự “bình yên” mà họ thấy thực chất là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chồng tôi tốt, nhưng anh quá bận rộn và thiếu đi sự thấu hiểu tâm hồn. Những món quà đắt tiền anh tặng dường như là cách để anh khỏa lấp sự vắng mặt của mình trong những cuộc trò chuyện sâu sắc. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng giống như hai hành tinh có quỹ đạo khác nhau. Anh mải mê với những dự án, những con số, còn tôi loay hoay với những tâm tư không biết gửi gắm vào đâu.
Có những đêm, tôi nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, nghe tiếng thở đều của chồng bên cạnh mà thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực. Tôi thèm một lần hai đứa ngồi bên hiên nhà, cùng uống chén trà và nói về những giấc mơ viển vông, hay đơn giản chỉ là kể cho nhau nghe một chuyện buồn cười gặp ở công ty. Nhưng không, khi tôi bắt đầu kể, anh thường gật đầu qua quýt rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại, hoặc kết thúc bằng một câu: “Em cứ suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, thích gì thì cứ mua thôi”. Sự thực dụng và thiếu kết nối ấy khiến tôi cảm thấy mình giống như một món đồ trang trí cao cấp trong căn nhà này hơn là một người vợ.
Cái cảm giác dài lê thê của thời gian đến từ việc mỗi ngày trôi qua đều lặp lại một cách vô hồn. Tôi đi làm, về nhà, nấu nướng, đợi chồng, rồi ngủ. Những sở thích cá nhân, những đam mê thời con gái dường như bị gạt sang một bên để thích nghi với nếp sống “gia đình kiểu mẫu” mà anh mong muốn. Bạn bè bảo tôi may mắn vì không phải làm dâu, không phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng họ đâu biết rằng sự cô đơn trong nhung lụa còn đáng sợ hơn sự vất vả mà có đôi có cặp.
Đỉnh điểm là những ngày tôi ốm, anh vẫn đi công tác và gửi vào tài khoản tôi một số tiền lớn kèm tin nhắn: “Em tự đặt đồ ăn và thuốc nhé, anh bận quá”. Lúc đó, tôi nhận ra mình thèm biết bao một bát cháo tự nấu dù vụng về, thèm một bàn tay áp lên trán hỏi han hơn là những con số vô tri kia. Tôi thấy mình già đi nhanh chóng, không phải vì nếp nhăn, mà vì ngọn lửa trong lòng đang lụi tắt dần. Nửa năm – một con số quá nhỏ so với đời người, nhưng lại quá dài cho một tâm hồn đang chết lặng.
Tôi tự hỏi, liệu mình có quá tham lam không? Liệu có phải tôi đang “đứng núi này trông núi nọ” như lời bạn bè nói? Có lẽ trong mắt xã hội, tôi là người chiến thắng trong cuộc đua hôn nhân. Nhưng trong cuộc đua với chính hạnh phúc của mình, tôi thấy mình đang hụt hơi. Hôn nhân không chỉ là một bến đỗ an toàn về vật chất, mà còn phải là nơi hai trái tim tìm thấy sự đồng điệu. Nếu chỉ có sự đầy đủ mà thiếu đi hơi ấm của sự sẻ chia, thì dù chỉ là nửa năm, nó cũng đủ khiến người ta thấy mệt mỏi như đã đi hết một kiếp người.
* Tâm sự của độc giả


































