Tôi 30 tuổi, làm giám đốc khối kinh doanh một công ty lớn. Nghe vậy ai cũng nghĩ tôi chắc phải độc lập, mạnh mẽ, tự quyết… nhưng về tới nhà, tôi vẫn chỉ thấy mình như một đứa em chồng mãi mãi không lớn nổi trong mắt chị dâu.
Chị dâu tôi 28 tuổi, lấy anh trai tôi sớm, giờ có hai đứa con rồi. Chị trẻ hơn tôi 2 tuổi nhưng lúc nào cũng nói bằng cái giọng “đàn chị”, nửa như thương hại, nửa như đắc thắng. Mà tôi thì ở chung nhà với ba mẹ và vợ chồng anh chị, nên tránh cũng không tránh được.
Buổi sáng đi làm, tôi mặc đồ công sở chỉnh tề, trang điểm nhẹ, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe chị nói vọng từ bếp ra rả điệp khúc bảo tôi đã 30 tuổi rồi thì lo mà lấy chồng, đừng để bố mẹ thêm buồn, chờ bế cháu ngoại... bla bla...
Tôi cười trừ, giả vờ bận xem điện thoại. Thật ra ba mẹ chẳng hề nói câu nào khiến tôi áp lực, chỉ có chị là nói mãi không dứt. Chị thường thêm câu: "Phụ nữ đến tuổi là phải kết hôn, sinh con. Chứ có sự nghiệp cỡ nào mà không có gia đình thì cũng vô nghĩa".
Câu đó chị nói khi đang bế đứa út trên tay, vẻ mặt đầy tự hào. Tôi nghe mà thấy buồn cười: có những lúc tôi phải đàm phán hợp đồng vài tỷ, giải quyết khủng hoảng, chịu trách nhiệm cả trăm con người… vậy mà về nhà, sự nghiệp cũng chỉ được chị gói gọn trong hai chữ "vô nghĩa". Chẳng biết có phải vì chị chỉ ở nhà chăm con nên chị lấy chuyện chồng con ra để làm thứ tự hào, lên mặt với tôi?

Ảnh minh họa
Có lần chị còn chê tôi sống độc lập quá thì khó lấy chồng, phải mềm mỏng, nữ tính, thể hiện bản thân là con người của gia đình, của nội trợ thì mới thu hút đàn ông, vì đàn ông người ta đâu thích phụ nữ chỉ toàn công việc...
Tôi định nói rằng có rất nhiều đàn ông thích phụ nữ độc lập, nhưng tôi nuốt xuống. Nếu nói ra, chị sẽ lại bảo tôi cãi, rồi kể chuyện cuộc đời chị: nào là chị cũng từng đi làm, từng mạnh mẽ, từng ghê gớm, nhưng cuối cùng "chỉ có làm vợ làm mẹ mới hạnh phúc thật sự".
Chị nói điều đó mỗi tuần một lần, như thể tôi bị thiếu kiến thức và chị đang dạy đời tôi vậy.
Có hôm cuối tuần, tôi đang nằm nghỉ, chị bưng rổ quần áo vào phơi rồi thở dài: "Em giỏi thế mà không biết chia sẻ việc nhà với chị gì hết. Con chị còn nhỏ, chị bận lắm".
Tôi bật dậy phụ chị, vì tôi không muốn ba mẹ nghe tiếng thở dài đó nhưng trong lòng tôi lại nghe chua chát. Ai cũng biết phần lớn việc nhà là mẹ tôi làm, còn tôi chỉ lo việc công ty, thỉnh thoảng rảnh mới phụ một tay. Tiền chi tiêu hằng tháng tôi tuy ít ăn ở nhà, song cũng đóng góp 20 triệu, hơn cả lương của anh trai tôi. Chính vì thế chị mới ung dung ở nhà chăm con, chẳng lo kinh tế.
Tôi trân trọng gia đình nhưng tôi cũng trân trọng tự do và lựa chọn của chính mình.
Đôi khi tôi nghĩ không biết có ngày nào chị sẽ nhìn tôi như một người phụ nữ trưởng thành, có quyền sống theo cách của mình, hay tôi vẫn mãi là đứa em chồng "ế chỏng vó" trong mắt chị? Nếu cứ như thế này hoài, tôi nên đáp lại chị thế nào cho phải đây?




































