Tôi vẫn nhớ rõ cái buổi tối hôm ấy, khi đi ăn cùng bạn bè và tình cờ bắt gặp chị dâu ngồi đối diện người đàn ông lạ, dáng vẻ thân mật đến mức khó coi, lòng tôi cứ rối tung. Tôi không dám nói với ai, nhưng hình ảnh ấy ám ảnh từng đêm. Tôi tự nhủ có thể mình đã nhìn nhầm, có thể đó chỉ là bạn bè, đối tác làm ăn thế nhưng, nỗi nghi ngờ cứ như chiếc kim ẩn trong vạt áo, chạm vào lúc nào cũng nhói.
Trong gia đình, chị dâu vốn là người chu đáo, biết cách cư xử. Anh chồng tôi, một người hiền lành, thương vợ thương con, hết mực tin tưởng chị. Thỉnh thoảng trong bữa cơm, anh còn khen chị khéo léo, quản lý gia đình gọn gàng. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy nghẹn ở cổ. Có những lúc, tôi đã muốn buột miệng nói ra cảnh tượng mình trông thấy, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong vì sợ làm nổ tung không khí vốn yên ấm.
Mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn khi dạo gần đây, anh chồng hay phàn nàn với tôi rằng chị dâu thường xuyên vắng nhà, lấy lý do đi gặp khách hàng hay dự các buổi hội thảo. Anh nói trong giọng vẫn tin tưởng nhưng có thoáng chút băn khoăn. Tôi nghe mà tim đập mạnh, tự hỏi liệu có phải chị thực sự giấu chồng để hẹn hò với người đàn ông kia?

Ảnh minh họa
Một lần khác, trong buổi họp gia đình, mẹ chồng tôi trách khéo chị dâu sao gần đây lạnh nhạt, ít quan tâm đến con cái. Chị chỉ cười trừ, viện lý do công việc bận rộn. Tôi thấy ánh mắt anh chồng thoáng buồn nhưng vẫn gắng bênh vợ. Cảnh đó khiến lòng tôi thêm giằng xé. Tôi biết nếu nói ra, có thể anh sẽ tổn thương đến mức không đứng vững nổi nhưng nếu im lặng, chẳng khác nào tôi tiếp tay cho một sự dối trá.
Những ngày gần đây, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh chị dâu rạng rỡ bên người đàn ông khác và gương mặt hiền lành của anh chồng khi khen vợ. Tôi không biết nên im lặng để giữ yên ổn hay nói ra bóc trần sự thật, nhưng sự thật liệu có cứu được ai hay chỉ khiến tất cả tan vỡ?
Tôi cứ phân vân, đấu tranh với chính mình và càng lúc càng thấy lòng nặng trĩu. Tôi thật sự không biết trong tình cảnh này, tôi nên làm thế nào?