Lý Sáng Nghiệp (còn gọi Li Chuangye), sinh năm 1988 tại một vùng quê nghèo ở Hà Nam, đối mặt với nghịch cảnh từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh. Căn bệnh bại liệt lúc 7 tháng tuổi cướp đi khả năng đi lại của anh, buộc Lý phải lê bước trên đôi gót chân. Tuổi thơ anh là chuỗi ngày khao khát được đến trường nhưng bị bạn bè chế nhạo là "đồ vô dụng".

"Điều đó khiến tôi rất buồn", người đàn ông 37 tuổi, kể lại với BBC.

Năm lên 9, hy vọng lóe lên rồi vụt tắt. Ca phẫu thuật chân mà cha mẹ anh đã gom góp tất cả tài sản để thực hiện thất bại. Tuyệt vọng, Lý rơi vào trầm cảm và từng muốn tìm đến cái chết. Chính lời nói của mẹ đã níu anh lại. "Chúng ta nuôi con để về già còn có người trò chuyện. Chó mèo không biết nói, ít nhất con có thể nói chuyện với bố mẹ".

"Tôi biết mình phải sống, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì họ nữa", Lý tâm sự.

li1-1760001397-7096-1760001640.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5zhpEymDkWqlgxs2-JWYMg

Li khi còn là sinh viên. Ảnh: Li Chuangye

Không lâu sau, một người lạ mặt xuất hiện, hứa hẹn về một công việc "bán hương trong chùa" với mức lương hậu hĩnh. Với hy vọng ngây thơ có thể đỡ đần gia đình, cậu bé Lý lén cha mẹ đi theo người đàn ông đó, không ngờ rằng mình đang bước vào một cái bẫy.

7 năm tiếp theo, anh bị ép phải ăn xin cùng hàng chục đứa trẻ khuyết tật khác. Ngay ngày đầu tiên, anh bị ném ra lề đường, cởi trần, hai chân bị vặn ra sau để tạo tư thế đáng thương nhất. "Ở quê tôi, ăn xin là một việc đáng xấu hổ. Khi nhận ra mình đang làm một kẻ ăn mày, tôi đã suy sụp", anh kể.

Mọi đồng tiền xin được đều bị ông chủ tịch thu. Kiếm được ít, anh bị đánh đập vì cho là lười biếng. "Đó là cảm giác sống trong địa ngục", Lý nhớ lại. "Tôi xấu hổ, không dám nhìn vào mắt ai. Tôi luôn cầu cho trời mưa hoặc mau tối để không phải ra đường".

Mỗi đêm giao thừa, anh gọi điện về nhà, nói dối rằng mình vẫn ổn, rồi cúp máy và khóc một mình. Vết sẹo tâm lý đó vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 16 tuổi, khi anh nhặt được một tờ báo và nhận ra mình chỉ đọc được ba chữ tên của mình. "Tôi không biết đọc, không biết viết. Chỉ có học mới thay đổi được số phận", Lý nói.

Cùng lúc đó, chính phủ ban hành các chính sách mới, hình sự hóa hành vi lợi dụng trẻ em khuyết tật để ăn xin. Lý cũng hay tin kinh tế gia đình đã khá hơn nên nói với ông chủ rằng muốn về nhà và được chấp thuận. Sau khi đoàn tụ, gia đình mới vỡ lẽ về cuộc sống của Lý suốt những năm qua. Còn Lý khi ấy cũng mới biết hóa ra, kẻ lừa đảo đã đưa cho cha mẹ anh số tiền ít hơn rất nhiều so với lời hứa.

Được gia đình ủng hộ, ở tuổi 16, anh vào học lớp hai, ngồi cùng những đứa trẻ kém mình 10 tuổi. Bỏ qua mọi ánh mắt tò mò, anh lao vào học. "Trước đây tôi đã chịu quá nhiều khổ sở rồi. Giờ được đi học, tôi chỉ muốn tập trung vào sách vở", Li nói.

Với quyết tâm phi thường, anh hoàn thành chương trình tiểu học và trung học trong 9 năm. Khi nộp đơn vào đại học, Li chọn ngành y với suy nghĩ: "Nếu làm bác sĩ, mình có thể nghiên cứu bệnh của chính mình, giúp gia đình tiết kiệm tiền, cứu người và cống hiến cho xã hội".

Năm 25 tuổi, Lý trúng tuyển vào một trường y danh tiếng. Trong khi bạn bè dễ dàng di chuyển giữa các phòng bệnh, anh phải vật lộn với từng bước đi. "Điều người khác học trong một ngày, tôi phải mất rất lâu mới làm được", anh kể.

Để rèn luyện sức khỏe và ý chí, anh quyết định leo núi. Lần đầu tiên chinh phục Thái Sơn, một trong 5 ngọn núi linh thiêng nhất Trung Quốc, anh đã mất 5 ngày 5 đêm. Khi tay chân nứt nẻ, rớm máu, anh dùng cả cơ thể để lết từng bậc đá mà tiến về phía trước. Leo núi dần trở thành đam mê, và những video ghi lại hành trình của anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên mạng xã hội.

li2-1760001408-9240-1760001640.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-YuRdp3JMMhgVIJGzcgioA

Bác sĩ Li thích leo núi, đã chinh phục được 5 đỉnh núi nổi tiếng của Trung Quốc, thậm chí cả Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Li Chuangye

Giờ đây, bác sĩ Lý điều hành một phòng khám nhỏ ở vùng quê Tân Cương, sẵn sàng phục vụ bệnh nhân 24/7. Người dân địa phương trìu mến gọi anh là "bác sĩ diệu kỳ". Dữ liệu từ Hiệp hội Người khuyết tật Trung Quốc cho thấy chỉ một phần nhỏ trong số 85 triệu người khuyết tật của đất nước có thể tiếp cận giáo dục đại học và việc làm ổn định.

Nhìn lại quá khứ, anh không oán hận kẻ đã lừa mình. Anh tin rằng 7 năm đau khổ đó, dù tàn nhẫn, đã tôi luyện nên một Lý Sáng Nghiệp mạnh mẽ hơn, không còn bận tâm đến ánh mắt hay lời phán xét của người khác.

"Cuộc đời chúng ta giống như leo núi", anh chiêm nghiệm. "Leo xong ngọn này, lại có ngọn khác ở phía trước. Con người phải luôn lạc quan, tích cực và không bao giờ từ bỏ ước mơ".

Bình Minh (Theo BBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022