Em trai kém tôi 5 tuổi, ra đời khi gia đình đã có điều kiện kinh tế tốt hơn nên được bố mẹ chiều chuộng. Sự chiều chuộng vô độ của bố mẹ khiến em trai tôi trở thành con người ỷ lại. Thằng bé lười học, ham chơi, thường xuyên cãi bố mẹ, nói thế nào cũng không chịu nghe lời.
Điểm mấu chốt là khi em có thái độ không tốt như vậy, bố mẹ tôi lại luôn bênh vực, bao che, nói rằng nó có cá tính mạnh mẽ, không giống như tôi tính nết hiền lành, rằng trong nhà phải có người nọ người kia. Biết bố mẹ thiên vị em trai, tôi cũng không so đo, chỉ cố gắng học hành, hy vọng sẽ tự mình thay đổi số phận.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận công việc tại một thành phố hạng hai để trau dồi, rèn luyện. Trong quá trình này, tôi gặp vợ mình. Vợ tôi là dân địa phương nên giúp đỡ tôi khá nhiều. Cô ấy là con một, gia cảnh tương đối khá giả. Không quá lời khi nói rằng vợ tôi có tướng vượng phu, chính cô ấy đã thay đổi vận mệnh của tôi khi chúng tôi kết hôn.
Ngôi nhà mà chúng tôi đang ở là do bố mẹ vợ mua sẵn cho cô ấy. Khi chúng tôi lấy nhau, gia đình cô ấy cũng không đòi hỏi gì về sính lễ, để gia đình tôi tùy ý chuẩn bị theo khả năng. Lúc đó tôi đã rất cảm động, thầm nghĩ sẽ trân trọng, yêu thương vợ cả đời.
Hai đứa cưới nhau được 6 tháng thì em trai tôi đến, nói muốn nhà tôi ở khoảng một tuần để đi du lịch. Lúc đó vợ tôi chiêu đãi em rất nhiệt tình.
Tính đến nay, vợ chồng tôi đã kết hôn được 6 năm. Cách đây 3 tháng, em trai đến nhà tôi ở, nói là đi du lịch chữa lành. Thế nhưng không ngờ lần này, nó ăn dầm ở dề, không chịu rời đi, cả ngày hết ăn lại nằm, hết nằm lại đi chơi, không chịu tìm việc, cũng không tham gia chút việc nhà nào.
Vợ tôi nói thẳng rằng anh trai chị dâu không phải bố mẹ, không có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho em tôi. (Ảnh: Huffpost)
Sau 3 tháng, vợ tôi yêu cầu tôi bảo em trai rời đi, nhưng tôi lại ngượng ngùng, khó mở lời. Cuối cùng, vợ tôi ra mặt, nói thẳng rằng với em trai tôi rằng ngoài ngoại hình ra thì nó không được nước non gì; rằng anh trai chị dâu không phải bố mẹ, không có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho nó. Nghe vậy, em trai tôi giận dỗi bỏ đi.
Sau khi biết chuyện con trai út bị dâu trưởng đuổi ra khỏi nhà, mẹ tôi gọi điện mắng té tát, nói tôi là kẻ thiếu bản lĩnh, vợ đuổi em mình mà không ngăn cản. Việc này như giọt nước tràn ly, tôi nói thẳng với mẹ: "Mẹ có thể chiều chuộng em trai con một cách vô độ, nhưng vợ chồng con sẽ không làm vậy đâu".
Cần nói thêm là em trai tôi năm nay 27 tuổi. Nó không có nghề nghiệp, thường xuyên đổi bạn gái. Trong tình huống như vậy mà bố mẹ tôi vẫn có thể dung túng cho cách cư xử của em, tôi thực sự không biết nói gì, cũng không biết làm sao để thay đổi lối mòn suy nghĩ của bố mẹ và tư duy ăn bám, ỷ lại của em trai. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.