Mỗi lần đến chơi, nhìn thấy anh rể chăm sóc chị gái mà tôi khát khao, ước gì chồng mình được một phần của anh ấy thì hạnh phúc biết mấy. Chị tôi quả là người có số sướng, những gì hạnh phúc nhất đều thuộc về chị, còn tôi thì chỉ biết chạy sau để ước ao.
Do bận chăm con nên hai năm nay tôi chưa đến nhà chị thăm được, hiện tại con cũng biết đi, nhân dịp rảnh rỗi nên hai mẹ con tôi bồng bế nhau đến nhà chị vài ngày.
Biết tôi đến, anh chị nhiệt tình đón tiếp khiến tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp khi bước chân vào ngôi biệt thự này.
Sau khi ở vài ngày tôi phát hiện trong ngôi nhà chị gái có sự bất thường trong cách ứng xử của người giúp việc với chủ nhà. Mỗi khi chị tôi sai bảo bác giúp việc điều gì thì bác ấy mặt nặng như chì và lảm nhảm vài câu rồi mới chịu làm.
Có lần giúp việc đang ngồi xem tivi, chị tôi bảo dọn cơm cho cả nhà ăn, thế mà bác ấy cãi lại: "Cô chủ dọn đi, đang xem dở bộ phim này hay quá, tôi ăn sau cũng được".
Chị gái tôi lặng lẽ vào bếp dọn bữa tối, còn tôi thì giận tím mặt nói thẳng vào mặt bác ấy là từ xưa đến nay có người giúp việc nào cãi chủ nhà như chém chả vậy không? Nói chuyện với chủ nhà như thể là bà chủ. Chịu hết nổi, tôi tống cổ bác giúp việc ra khỏi nhà và hứa với chị gái sẽ tìm cho chị người giúp việc khác.
Anh bảo người ra khỏi nhà này chính là tôi chứ không phải bác ấy. (Ảnh minh họa)
Nhưng chị gái lại gạt đi bảo tôi đừng nói nữa, để mặc bác ấy muốn làm gì thì làm. Trong khi tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh rể từ trên lầu bước xuống. Anh bảo người ra khỏi nhà này chính là tôi chứ không phải bác ấy.
Thấy tôi chưa hiểu lý do bị đuổi, anh rể bảo hãy hỏi chị gái thì sẽ rõ, còn người giúp việc trong nhà này làm việc rất tốt và biết nghe lời chủ.
Không muốn nghe những lời anh rể nói, chị tôi bịt tai lại, nước mắt chảy lã chã và chạy vào phòng nằm khóc. Sau khi bình tĩnh lại chị kể với tôi là có một lần đã phản bội chồng và bị phát hiện ra, từ đó anh ấy đối xử với chị không khác gì người ăn kẻ ở. Người ngoài nhìn vào tưởng gia đình chị rất hạnh phúc nhưng bên trong thì sống trong thù hận.
Chị nói không muốn ly dị vì sợ bị mọi người khinh bỉ chê cười và cũng không muốn các con khổ.
Ai chẳng có lần vấp ngã, quan trọng là biết sửa sai, chị tôi đã biết hối lỗi, vậy mà anh rể vẫn đối xử tệ bạc. Tôi khuyên chị sống trong nhung lụa mà bị hành hạ thể xác thế này thà buông bỏ còn hơn nhưng chị chỉ lắc đầu, tôi phải làm sao để giúp chị gái trong hoàn cảnh này đây?
(thanhxuan...@gmail.com)