ban-gai-khinh-thuong-toi-dan-que-nhung-sau-khi-gap-bo-me-thi-lai-thuc-giuc-cuoi-1-1586697629915.jpg

Lúc đó, tôi quá choáng với câu nói của cô ấy. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp thường niên của công ty, tôi đã gặp Tiểu Lý - đồng nghiệp mới vào cách đây không lâu. Trong đám đông, tôi thấy cô ấy thật nổi bật, rực rỡ, xinh đẹp như một đóa hoa kiêu kỳ. Tôi cứ đứng đó ngắm cô ấy mãi cho tới khi người bạn bên cạnh nhắc đến lúc tôi phải lên phát biểu.

Sau khi nói xong, cô ấy có vẻ thích màn trình diễn ấn tượng của tôi nên đã chủ động liên lạc để xin số điện thoại. Thật tuyệt vời khi tôi và cô ấy có thể làm quen và nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Sau một thời gian nói chuyện qua lại, tôi và cô ấy nảy sinh tình cảm và chính thức trở thành người yêu của nhau. Có một lần cô ấy hỏi tôi là: "Quê anh ở thành phố nào vậy?"

Tôi nói một địa danh, cô ấy thoáng chút buồn rồi nói: "Đó là nông thôn mà".

Giọng điệu có phần khinh bỉ khiến tôi không vui: "Làng nơi anh sống rất giàu có, gia đình nào cũng sống trong biệt thự cả, có rất nhiều người nước ngoài ở đây".

Bạn gái tôi nói: "Làm gì có một vùng nông thôn như thế cơ chứ. Anh nói dối em".

Tôi khẳng định những điều mình nói là thật rất nhiều lần, cô ấy miễn cưỡng tin vào điều đó. Thế rồi cô ấy tiếp tục hỏi tôi đã từng ra nước ngoài chưa.

Tôi nói: "Anh đã đến Brazil khi còn là một đứa trẻ".

Bạn gái tôi nói: "Ồ, vậy thì em có thể tin anh rồi".

Trên thực tế, cô ấy vẫn không tin lắm những điều tôi nói, nhưng vì vừa nản vừa lười nên tôi chẳng muốn giải thích thêm lần nào nữa.

Câu chuyện về xuất xứ, quê quán kể từ lần nói chuyện đó nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Tôi và cô ấy không nhắc thêm lần nào nữa và mối quan hệ này diễn ra tốt đẹp 6 tháng tiếp theo. Lúc này, tôi cảm thấy tình cảm của mình đã chín muồi và tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng mỗi lần nói về chuyện này, cô ấy đều nói là: "Nhà anh ở nông thôn, em sợ bố mẹ không đồng ý, hãy để em nói với bố mẹ trước".

Trong dịp nghỉ, tôi đưa cô ấy về quê gặp bố mẹ mình. Khi đến nơi, cô ấy sững sờ và nói thầm: "Làm sao nơi này có thể sang trọng, giàu có đến thế".

Tôi nói: "Anh đã nói là gia đình anh không đến nỗi nào. Họ hàng và hàng xóm cũng rất khá giả".

Khi đặt chân vào vùng "nông thôn" này, cô ấy sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng nơi đó có những con phố được xây dựng theo phong cách châu Âu, biệt thự trải dài. Thậm chí khi vào nhà tôi, cô ấy còn ngạc nhiên khi thấy bố mẹ tôi mặc toàn đồ hiệu. Tôi để ý đôi mắt cô ấy như lóe lên, kiểu rất mừng rỡ, vui sướng. Bố mẹ tôi còn hào phóng cho cô ấy 1 món quà trị giá 67 triệu đồng.

Buổi gặp gỡ diễn ra tương đối thuận lợi, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Lúc trở lại thành phố, cô ấy nói với tôi rằng: "Anh ơi, mình kết hôn sớm đi, bố mẹ em đang hối đấy".

Lúc đó, tôi quá choáng với câu nói của cô ấy. Trước đây vì gia đình tôi ở nông thôn nên cô ấy cứ chần chừ không muốn kết hôn. Bây giờ, khi thấy nông thôn nơi tôi ở còn giàu có hơn cả khu phố cô ấy sống thì đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Tôi nói: "Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ".

Tôi kéo dài thời gian suy nghĩ nên nhiều lần cô ấy thúc giục tôi trả lời. Nhiều lúc cô ấy còn nói là có phải tôi có người khác không, bây giờ tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi có nên cưới cô ấy không? Mặc dù tôi rất yêu cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy yêu tiền hơn là trân trọng tình cảm thực sự của tôi. Tôi không thể chấp nhận điều này.

Theo Phan Hằng

Dân Việt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022