Cuộc sống hôn nhân có vô vàn những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi và chồng cũng vậy, chúng tôi đang giữ trong mình một kỷ niệm khó quên, vui buồn lẫn lộn. Vui vì mình đã giữ được gia đình, nhưng tôi lại thấy buồn bởi trong mắt chồng, tôi lại không được như những gì mà anh mong muốn.
Vợ chồng tôi mới lấy nhau được 4 năm, chúng tôi có một bé trai năm nay lên hai tuổi. Ai cũng nghĩ gia đình chúng tôi hạnh phúc và êm ấm. Vậy mà tôi và chồng đều không cảm thấy như vậy.
Chồng tôi thích rượu chè, ham chơi với bạn. Lúc đầu khi mới cưới, tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần. Nhưng dường như anh nghe xong rồi bỏ ngoài tai chứ không quan tâm đến những gì vợ nói. Thế nên tôi mới hay càu nhàu và lâu dần, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản.
Nói đúng hơn thì tôi có cảm giác lấy được vợ rồi, chồng tôi không muốn vun vén nữa. (Ảnh minh họa)
Đúng là chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, chồng tôi cũng không phải người đàn ông quá chơi bời. Chỉ có điều sau khi kết hôn, anh quên đi sự lãng mạn vốn có. Nói đúng hơn thì tôi có cảm giác lấy được vợ rồi, chồng tôi không muốn vun vén nữa. Nhiều khi anh quên sinh nhật vợ, đến khi tôi nói thì lại xem như đó là điều rất bình thường.
Tôi cảm thấy vợ chồng có khoảng cách nên một thời gian trước có lên ứng dụng tìm bạn để nói chuyện. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, nói chuyện với người xa lạ sẽ dễ giãi bày cảm xúc hơn. Sau vài ngày, tôi có quen một người đàn ông. Anh bảo làm dân thiết kế, cũng cần một người bạn để tâm tình.
Chúng tôi cứ thế nói với nhau đủ thứ. Tôi than thở về chồng vô tâm và ham bạn thì anh cũng kể có một người vợ chỉ biết nghĩ cho mình mà không đặt vào địa vị của chồng. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, bản thân tôi thì thấy quen thuộc và cũng tò mò về người đàn ông phía sau màn hình điện thoại.
Được một thời gian, anh hẹn tôi đi uống cà phê. Lúc ấy tôi lưỡng lự lắm, thậm chí tôi còn hỏi chồng, rằng nếu tôi đi uống nước cùng một người bạn mới thì anh có ghen không? Chồng tôi bảo anh sẽ không ghen, vì đó là mối quan hệ xã hội mà ai cũng cần được tôn trọng.
Sau một phút thẫn thờ, chồng tôi cười lớn và bảo vợ ngồi xuống. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy tôi ăn mặc lịch sự, đến gặp người bạn ở quán cà phê. Lúc đến nơi, tôi rất bất ngờ khi thấy chồng đang ngồi ở quán ấy. Tôi vội nhắn cho người bạn kia hỏi số bàn thì chết sững khi biết người lâu nay vẫn nhắn tin cùng mình chính là chồng. Thảo nào tôi luôn có cảm giác chúng tôi nói chuyện ăn ý và có gì đó quen thuộc.
Tôi bước tới, cười nhẹ và nói tên tài khoản của mình trong ứng dụng kia. Sau một phút thẫn thờ, chồng tôi cười lớn và bảo vợ ngồi xuống. Đã rất lâu sau khi cưới, chúng tôi mới có thời gian ngồi cùng nhau và nói chuyện như một buổi hẹn hò lãng mạn. May mắn là khi nói chuyện với nhau, chúng tôi vẫn giữ chừng mực và xem nhau như những người bạn.
Cũng nhờ có điều đó mà tôi cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều trong mắt chồng. Bản thân chồng tôi thì hứa sẽ thay đổi và tôi đang nhận thấy điều đó trong hành động hàng ngày của anh. Thật trớ trêu khi người tôi vẫn luôn tâm sự lại chính là chồng mình, nhưng cũng thật may mắn vì nếu không có điều đó, tôi e rằng trái tim mình sẽ lạc nhịp mất.