Cuối tuần vừa rồi, Tú hẹn tôi đi ăn tối tại một quán lẩu nướng buffet. Chúng tôi cũng thường tới nơi này ăn, cuối tuần nên nơi này rất đông và ồn ào, luôn phải đặt bàn trước thì mới có chỗ. Thế mà không biết vì sao, Tú lại "kiếm" được một bàn ngay giữa nhà hàng.
Tôi là một người hướng nội, còn Tú thì hướng ngoại. 2 đứa gần như là đối lập trong tính cách, thế mà lại thu hút nhau một cách kỳ lạ. Tôi thích sự lạc quan, vui vẻ, nhiệt huyết của Tú. Còn Tú lại thích sự trầm tĩnh, nhẹ nhàng của tôi. Chúng tôi yêu nhau cũng đã 2 năm nay, gần như chẳng mấy khi giận nhau. Bởi khi Tú nổi nóng thì tôi im lặng và cho qua. Khi tôi giận thì Tú sẽ tìm mọi cách khiến tôi vui một cách nhanh nhất. Thế nên tình cảm của chúng tôi khá tốt, cũng đã về thăm nhà nhau vài lần rồi.
Nhưng chính cuối tuần vừa rồi đã khiến mọi thứ trở nên rối tung. Tú cầu hôn tôi ngay tại quán buffet đó, trước đông đảo mọi người. Nhân viên nhà hàng mang hoa, bánh kem ra, còn Tú thì quỳ xuống đưa hộp nhẫn hỏi tôi có đồng ý lấy anh không? Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn chúng tôi, có vài người còn lấy điện thoại ra quay lại để đăng lên mạng xã hội. Tôi ngại ngùng đến đỏ bừng mặt.
Tôi cũng đã tính sẽ kết hôn với Tú, chỉ chờ anh ngỏ lời. Nhưng tôi muốn anh bàn kỹ với tôi về vấn đề này trong không gian yên tĩnh hơn là cầu hôn công khai, ồn ào.
Ảnh minh họa
Lúc đó, trong đầu tôi trống rỗng, chỉ còn sự xấu hổ vì bị mọi người chỉ trỏ, quay video, hô hào "đồng ý đi". Tú thì quỳ bên cạnh, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ, chiếc nhẫn kim cương lóng lánh nhưng đập vào mắt tôi lại khó chịu đến thế. Anh không hiểu tôi. Anh chỉ nghĩ bản thân làm vậy là "oai", là "ga lăng" là "lãng mạn".
Để cứu vãn danh dự cho Tú, tôi đã mỉm cười đồng ý cho anh đeo nhẫn, ôm bó hoa và tỏ vẻ hạnh phúc để chấm dứt sự ồn ào lúc đó. Nhưng suốt thời gian sau đó, tôi không ăn thêm được miếng nào nữa, chỉ muốn về ngay lập tức.
Chờ đến lúc về gần tới nhà mình, đi qua một đoạn đường vắng, tôi bảo Tú dừng lại để nói chuyện. Tôi đã trả lại nhẫn và nói mình không đồng ý kết hôn. Tú ngạc nhiên hỏi tại sao? Tôi lấy lý do rằng bản thân muốn tập trung sự nghiệp và có thể sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài 1-2 năm nên chưa muốn kết hôn. Thực ra, trong lòng tôi rõ nhất, lý do tôi không lấy Tú là vì anh không hề hiểu tôi, sau này cuộc sống hôn nhân sẽ muôn vàn khó khăn, chúng tôi không thể luôn nhường nhịn nhau như hồi yêu đương được.
Tôi không biết mình quyết định vội vàng như thế có đúng không? Tôi chỉ làm theo bản năng mách bảo. Còn Tú, mấy hôm nay anh rất buồn, con người sôi nổi như anh mà giờ râu không cạo, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, gặp nhau là thấy anh suy sụp. Tôi không biết phải làm sao nữa!