Mấy hôm nay, tôi hay mệt, bụng đã sang tháng thứ 8 nên đi lại chậm chạp, chẳng còn sức đâu để nghĩ nhiều. Buổi sáng, tôi còn than với mẹ chồng rằng dạo này chồng tôi – Hưng – cứ đi làm về muộn, ít nói, lạnh nhạt. Tôi trách anh vô tâm, vợ sắp sinh rồi mà vẫn tối ngày bận bịu, chẳng thèm hỏi han một câu tử tế.

Chiều hôm đó, đang ngồi gọt hoa quả thì điện thoại reo. Người gọi là hàng xóm cũ ở quê, giọng hốt hoảng: “Kim ơi, bố cháu đang nằm viện ở thành phố à? Bệnh tình sao rồi mà lần này đi lâu thế?”. Tôi chết lặng. Bố tôi? Nằm viện?

Tôi vội gọi điện cho bố thì phải tới cuộc thứ 4 mới có người bắt máy, khi người đó lên tiếng, tôi kinh ngạc khi người đó lại là chồng tôi. Anh bảo tôi cứ bình tĩnh, anh sẽ gọi grab tận nhà cho tôi vào viện thăm bố. Lúc đó tôi chẳng phản ứng được gì, trong đầu chỉ một câu lặp đi lặp lại: “Tại sao không ai nói cho mình biết? Tại sao cả chồng cũng không nói gì?”.

Đến nơi, tôi thấy bố nằm trong phòng hồi sức, gầy hơn hẳn. Bên giường là chồng tôi – người tôi vừa mới giận sáng nay. Anh đang cẩn thận đút cháo cho bố, giọng nhỏ nhẹ: “Em ngồi tạm ở ghế đi”.

Tôi đứng sững ở đó, nước mắt ứa ra. Bố nhìn thấy tôi thì mỉm cười yếu ớt, nói khẽ: “Con đừng giận Hưng, bố bảo nó đừng nói, sợ con lo, ảnh hưởng đến cháu”.

Tôi quay sang chồng, chẳng cần tôi phải hỏi, chồng đã đáp: “Bố bệnh gan, vẫn theo dõi và đi khám định kỳ gần nửa năm nay rồi nên cũng kiểm soát được bệnh. Em đang mang bầu, anh không dám nói, sợ em lo lắng”.

Tôi run run hỏi: “Anh lo hết à?”. Anh gật đầu.

79-8-1761279914535751887749-1761380530767-17613805309331620347112.png

Ảnh minh họa

Tôi bật khóc. Những ngày tôi trách anh vô tâm, anh lại đang chạy giữa công ty, bệnh viện và nhà. Anh giấu chuyện này, giấu cả những đêm thức trắng lo sợ cho sức khỏe của bố tôi, chỉ để tôi có thể ngủ yên, chờ ngày sinh nở.

Tối ấy, khi anh đưa tôi về, tôi ngồi sau xe, tay ôm bụng mà lòng ngổn ngang. Những lần anh về muộn, tôi tưởng anh thờ ơ. Những buổi tối anh tắm vội, ăn vội, tôi nghĩ anh chẳng quan tâm mà suốt ngày chỉ biết công việc. Hóa ra, anh đang cố gắng gánh phần lo toan thay tôi.

Trước khi ngủ, tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận con đang đạp nhẹ. Tôi nhìn sang Hưng – người đàn ông đang nằm cạnh, mệt mỏi nhưng vẫn quay sang hỏi nhỏ: “Em đỡ đau lưng chưa?”. Chỉ một câu hỏi thôi mà tôi thấy lòng mình ấm đến lạ.

Có lẽ, tình yêu không phải là những lời ngọt ngào, không phải là bó hoa hay món quà dịp lễ. Mà là những điều lặng lẽ, giấu kín, những lo toan không cần ai biết đến, những chăm lo cho người trong gia đình. Tôi thật may mắn khi đã hiểu ra điều này sớm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022