Vợ chồng tôi sống chung với nhau đã 3 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới. Một phần vì mẹ tôi mất đột ngột gần ngày cưới nên phải huỷ, phần khác vì mẹ chồng bỗng dưng thay đổi thái độ với tôi.

Đúng là mẹ chồng con dâu nên ở riêng chứ ở chung thì kiểu gì cũng mâu thuẫn. Ngày trước mẹ chồng rất quý mến tôi, bà đối xử với tôi nhẹ nhàng như con gái ruột. Nhưng sau khi sống cùng nhà một thời gian thì đôi bên đều lời qua tiếng lại, mắt không ưa nên mồm cứ tuôn ra tranh cãi.

Vì là bậc con cháu nên tôi thường nhịn mẹ chồng không cãi lại. Tuy nhiên lắm lúc bà mắng tôi vô lý, không muốn chịu tiếng oan nên tôi phản ứng lại với bà. Thế là mẹ chồng đi khắp nơi rêu rao là con dâu "láo lếu", coi thường nhà chồng, ngoa ngoắt nọ kia.

Nhiều lần tôi nhờ chồng góp ý với mẹ, nhờ anh đứng giữa phân giải để mối quan hệ giữa 2 người phụ nữ trong nhà bớt xấu đi. Thế nhưng cả chồng lẫn bố chồng đều là người kém tâm lý, họ đều xua tay bảo kệ, không muốn xen vào "chuyện đàn bà".

Mẹ chồng ngày càng bộc lộ rõ sự bảo thủ và hay xét nét. Ưu điểm của bà là sạch sẽ ngăn nắp, nhưng nhược điểm là bà hay áp đặt quá đà, kiểu như bắt người ta phải sạch y như bà muốn, ví dụ ăn uống không rửa bát ngay là bà khó chịu vô cùng. Khách đến nhà chơi đang ngồi ăn cũng bất ngờ khi bị mẹ chồng tôi dẹp hết bát đĩa bẩn, họ chưa ăn xong còn lại chút cá thịt thừa cũng bị bà đổ thẳng vào sọt rác luôn. Người ta góp ý thì bà bảo "lem nhem ngứa mắt", thế là khách phật ý không quay lại lần nào nữa.

Họ hàng người quen biết tính mẹ chồng tôi nên họ cũng né. Bà chị họ bên chồng còn bảo tôi đúng là "nữ chính quả cảm", dám làm con dâu của "người đàn bà thép". Đến bố chồng tôi còn không dám trái ý vợ, ở ngoài ông hô mưa gọi gió nhưng về nhà thì vợ mới là số 1. Mọi sắp xếp trong nhà đều phải nghe theo mẹ chồng tôi, bà bắt để đồ đạc ở đâu là nó phải đúng vị trí như thế.

o-cu1-1740822984351776711754-1740842651555-1740842652039450904756.jpg

Ngoài chuyện sạch sẽ thái quá ra thì mẹ chồng tôi ít quản những thứ khác. Đâm ra tôi vẫn kiên nhẫn sống cùng được tận 3 năm. Nhiều lúc tôi cũng ân hận, nghĩ giá như hồi đó không nghe lời bố chồng khuyên đi đăng ký kết hôn gấp thì có lẽ bây giờ tôi đã thoải mái rời đi chẳng sợ ràng buộc gì. Nhưng thôi, phụ nữ ai mà chẳng muốn giữ cho gia đình bình yên.

Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi càng nhường thì mẹ chồng càng được nước lấn át, bà ngày càng quá quắt với tôi nhưng lại đắc ý khoe với người ngoài rằng đang "uốn nắn con dâu đúng cách". Tôi không còn mẹ ruột nên không có chỗ dựa tinh thần, không thể tìm về ngoại để than khóc với bố nên chỉ biết cắn răng chịu đựng ở nhà chồng.

Tôi muốn tìm cách giải thoát cho chính mình mà vẫn chưa được. Con tôi còn bé quá, nó mới sinh được vài tháng. Tôi phải đợi con cứng cáp hơn, tiết kiệm được nhiều tiền hơn thì mới yên tâm làm mẹ đơn thân.

  • avatar1740741322162-1740741322704756392768.jpg

    Đêm nào ru cháu ngủ xong, mẹ chồng cũng lén rời nhà, tôi đi theo rồi bật khóc khi thấy bà ngồi giữa đám đông

Nghĩ vậy nhưng số phận không cho tôi chờ đợi đến lúc đó. Ngày hôm qua tôi đã có lý do để quyết tâm rời khỏi gia đình chồng.

Chuyện là bố mẹ chồng mới bán cái nhà cũ đi để lấy tiền chia đôi cho chồng tôi với cậu em trai. Nhà đất bán được giá cao nên tiền bạc dư dả, chồng tôi chốt luôn mua trả góp căn chung cư 2 phòng ngủ hơn 50m2. Tôi không có tiền nên chẳng tham gia đóng góp gì. Biết tính mẹ chồng nên tôi không dám ý kiến gì cả, bố mẹ bảo chuyển nhà thì tôi đi theo thôi.

Từ lúc sang chung cư thì tôi không còn thói quen đi chợ mua đồ nữa, tại xung quanh không có cái chợ dân sinh nào. Chân toà nhà chỉ có đúng một cái siêu thị, nên tôi phải xách giỏ đi xuống mua đồ mỗi tuần 2 lần.

Ban đầu mẹ chồng kệ không nói gì cả. Nhưng sau đó bà vô tình nhìn thấy ghi chép tiền nong đi siêu thị của tôi, trung bình mỗi tuần tiêu khoảng 3 triệu, gồm đồ ăn thức uống, vật dụng linh tinh, bỉm sữa của con tôi và đồ dùng cần thiết khác.

Bà không hài lòng với điều đó, cho rằng tôi tiêu pha phung phí quá nhiều, không biết co kéo tiết kiệm, không thương chồng, không tính toán cho tương lai... Nói chung là bà xỉa xói tôi bằng 7749 lý do khá cay nghiệt. Tôi giải thích rằng mọi thứ tôi mua đều hợp lý, không có thứ nào thừa thãi cả. Hơn nữa tôi sắm cho cả nhà 5 người chứ có cái gì dùng cho riêng tôi đâu, mẹ trách tôi như vậy là không thoả đáng.

Ai dè mẹ chồng tôi kêu con dâu có thái độ hư hỏng, muốn ngồi lên đầu mẹ chồng, âm mưu lợi dụng tiền của chồng nọ kia. Quá đau đầu nên tôi không cố chấp thanh minh nữa, kệ cho mẹ chồng muốn nói gì thì nói.

Rồi đến tối khi chồng về nhà, anh bất ngờ bảo tôi từ tháng này không đưa sinh hoạt phí cho vợ nữa vì lý do "toàn tiêu xài vớ vẩn". Tôi ấm ức cãi nhau với anh đến oà khóc, đã thế còn phát hiện ra nhà mất luôn wifi. Tiếng mẹ chồng từ phòng ngủ vọng ra, nói rằng từ giờ không cần dùng mạng nữa, bà không muốn con trai phí tiền đóng mạng để con dâu nằm nhà xem phim, lướt mạng linh tinh.

Được thôi. Đã tuyệt tình đến vậy thì tôi cũng chẳng nhịn nữa. Cả nhà họ coi tôi như rơm như rác, tôi cần gì lưu luyến gia đình này. Mọi đau khổ bất công lúc này tôi sẽ ghi nhớ hết. Tôi sẽ làm lại cuộc đời dù phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Chỉ tội cho con tôi, mới sinh ra gia đình đã tan vỡ vì sự ích kỉ của bố và bà nội nó...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022