Tôi là con gái cả trong một gia đình có 3 anh em. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 60, buôn bán cả đời, tiền nong tích cóp không ít. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ nhờ cậy được mẹ khi khó khăn, nhưng sự thật thì ngược lại, bà giữ chặt từng đồng, coi tiền như mạng, đến mức con cái cần gấp cũng chẳng bao giờ hé túi.

Có lần chồng tôi ốm, phải nằm viện dài ngày. Tôi ngập trong hóa đơn viện phí, thuốc men, vừa lo cho con nhỏ vừa xoay xở tiền bạc. Tôi đánh bạo gọi cho mẹ, nghĩ bà thương con gái thì sẽ giúp. Nhưng mẹ chỉ thở dài: "Tiền mẹ dành phòng khi về già, ai biết sau này thế nào. Con tự lo đi, hỏi bên nhà nội xem". Tôi nghẹn lời, cúp máy rồi lủi thủi đi vay bên ngoài với lãi suất cao ngất vì nhà nội có bao nhiêu đã giúp đỡ hết rồi. Đêm nằm nhìn chồng thở hổn hển trên giường bệnh, tôi vừa thương vừa uất ức.

47-17579436213141166653119-1758000452568-1758000457590221799168.jpg

Ảnh minh họa

Anh trai tôi cũng chẳng khá hơn. Anh mở xưởng nhỏ, thiếu vốn nhập hàng, tìm đến mẹ. Bà cũng lắc đầu, khuyên: "Làm ăn phải biết liệu sức, đừng liều". Anh phải vay nóng, cuối cùng thua lỗ, bán cả xe mới trả nổi. Tôi thấy anh ngồi bệt ngoài hiên, mắt đỏ hoe mà trong lòng vừa xót vừa giận mẹ. Thử hỏi bà để dành tiền cho ai nếu con cái khốn đốn cũng không dám giúp?

Đỉnh điểm là lần em út tôi vỡ nợ vì đứng ra bảo lãnh cho bạn. Đám đòi nợ tìm đến tận nhà đập cửa, nó sợ hãi ôm con mà khóc. Tôi chạy sang, thấy cảnh tượng hỗn loạn mà ruột gan rối bời. Mẹ cũng có mặt, nhưng thay vì lấy tiền cứu con, bà chỉ trách: "Đáng đời, ai bảo dại". Hôm đó, cả nhà phải chạy vạy khắp nơi vay trả lãi trước, còn em tôi thì gánh khoản nợ chồng chất.

Tôi không phủ nhận nhờ tính chặt chẽ mà mẹ có tiền mua nhà, có sổ tiết kiệm, chẳng lo nợ nần như bao người. Nhưng đổi lại, tình cảm giữa mẹ và các con ngày càng nhạt. Chúng tôi ít về thăm, có về cũng chỉ hỏi han cho có, vì biết sẽ chẳng thể dựa vào. Bữa cơm gia đình trở thành nơi im lặng nặng nề.

Nhiều đêm, tôi nghĩ mãi có phải mẹ sợ con cái ỷ lại nên mới khắt khe như vậy? Hay vì bà từng khổ quá nhiều nên giờ nhìn tiền còn quý hơn cả máu mủ? Tôi thương mẹ nhưng cũng không thể không trách. Nếu một ngày bà ngã bệnh, số tiền kia liệu có thay thế được bàn tay chăm sóc, tấm lòng hiếu thảo của con cái?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022