Tôi 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty xây dựng. Công việc của tôi không hẳn là quá nặng, nhưng lại hay dồn việc vào cuối ngày, thành ra hiếm khi tôi về trước 7 giờ tối. Có hôm chốt sổ, kiểm tra chứng từ, tôi về đến nhà đã gần 9 giờ. Những lúc như vậy, tôi chỉ mong mở cửa ra là thấy nhà cửa gọn gàng, con đã ăn xong, ít nhất là có một bữa cơm sẵn sàng để mình đỡ phải xoay như chong chóng nhưng thực tế thì khác hẳn.

Chồng tôi làm hành chính cho một công ty gần nhà, ngày nào cũng đều đặn 5h30 là có mặt ở nhà. Thế nhưng từ lúc tôi lấy anh đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh chủ động nấu một bữa cơm tử tế, hay dọn dẹp nhà cửa, hay tắm rửa cho con trước khi tôi về. Tất cả đều nằm nguyên đó, chờ tôi.

Có những ngày tôi mở cửa bước vào, con vẫn đang ngồi xem tivi, quần áo còn nguyên sau một ngày đi học, bụng đói meo. Bếp thì lạnh tanh. Còn chồng tôi thì nằm dài trên ghế, điện thoại cầm trên tay, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.

Lúc đầu tôi còn nhẹ nhàng góp ý. Tôi nói công việc của tôi dạo này bận, về muộn, anh về sớm hơn thì giúp tôi nấu cơm, cho con ăn trước cũng được. Anh không phản ứng ngay, chỉ ậm ừ cho qua nhưng rồi tình trạng đó không thay đổi.

screenshot-2026-02-10-102940-17751353737062101869677-1775190799504-1775190799658966077443.png

Ảnh minh họa

Có lần tôi mệt quá, vừa về đến nhà đã phải lao vào bếp, trong khi bụng đói cồn cào, đầu óc quay cuồng vì cả ngày làm việc. Tôi cáu, hỏi thẳng tại sao anh không làm giúp một chút thì anh trả lời tỉnh bơ rằng nếu tôi thấy không kham nổi thì đổi việc khác nhẹ nhàng hơn, về sớm hơn.

Tôi hỏi lại, vậy còn anh thì sao, anh về sớm mà không thể giúp vợ được một tay à. Anh lại nói rằng việc nhà, cơm nước, con cái vốn là việc của phụ nữ. Anh đi làm kiếm tiền đã là trách nhiệm rồi.

Câu nói đó làm tôi nghẹn họng. Vì sự thật là lương của hai vợ chồng tôi gần như ngang nhau. Tôi không hề ít hơn anh. Thậm chí có tháng, thu nhập của tôi còn nhỉnh hơn vì làm thêm. Nhưng không hiểu sao, trong suy nghĩ của anh, việc tôi đi làm chỉ như một thứ “phụ”, còn việc chính vẫn là phải lo chu toàn trong nhà.

Điều khiến tôi bực hơn nữa là anh còn tỏ ra không hài lòng khi tôi về muộn. Anh nói kiểu như tôi không biết sắp xếp công việc, để ảnh hưởng đến gia đình. Trong khi chính anh, người về sớm hơn, lại không làm gì để bù đắp khoảng trống đó.

Có hôm tôi thử im lặng, không làm gì cả. Tôi về nhà, thay đồ rồi ngồi xuống cạnh con, không vào bếp. Tôi muốn xem anh sẽ phản ứng ra sao. Nhưng cuối cùng, người không chịu nổi vẫn là tôi. Con kêu đói, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, tôi lại phải đứng dậy.

Nếu cả hai cùng đi làm, cùng mệt mỏi như nhau, thì tại sao mọi thứ trong nhà lại mặc định là của tôi? Nếu tôi thực sự nghe lời anh, đổi sang một công việc nhẹ hơn, lương thấp hơn chỉ để về sớm lo việc nhà, thì có phải tôi đang tự thu hẹp giá trị của mình không? Và rồi chồng tôi sẽ lại lên mặt vì lương anh cao hơn tôi phải không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022