Mùng 3 Tết năm nay, tôi xin phép nhà chồng cho về quê mẹ từ sáng sớm. Lấy chồng 4 năm, năm nào tôi cũng chỉ ghé ngoại được chớp nhoáng, có khi ngồi chưa 2 tiếng đã phải quay về vì còn cơm nước, họ hàng bên nội. Năm nay tôi chuẩn bị sẵn mấy túi quà, ít bánh kẹo, thêm 3 triệu biếu bố mẹ gọi là có lộc đầu năm. Trong lòng háo hức lắm, nhưng khi xe vừa đỗ ở cửa, tôi đã thấy lạ. Cửa cổng khóa im ỉm, then sắt còn cài thêm ổ khóa mới. Sân trước không có chiếc xe máy quen thuộc của bố. Hiên nhà cũng không trang trí Tết nhất, không có đào quất hay đèn hoa gì cả, rèm cửa kéo kín.
Tôi đứng trước cổng một lúc, cứ nghĩ chắc bố mẹ đi chúc Tết đâu đó. Tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ bắt máy khá nhanh, giọng nhỏ và gấp. Mẹ bảo cả nhà đi du lịch mấy ngày, đổi gió đầu năm, bảo tôi khỏi về nữa, cứ quay lại nhà chồng đi cho tiện.
Tôi sững người, nhà tôi từ trước đến giờ chưa từng đi du lịch dịp Tết. Bố tôi tính tiết kiệm, còn nói tiền đó để dành phòng khi ốm đau. Tôi hỏi đi đâu, mẹ nói đại khái là đi miền Trung, sóng yếu lắm, nói thêm vài câu rồi tắt máy.
Tôi đứng giữa ngõ, tay vẫn cầm điện thoại. Ở quê, chuyện gì cũng lan nhanh, mà tôi lại không hề nghe phong thanh gì về việc cả nhà đi chơi xa. Em trai tôi năm nay 26 tuổi, làm ăn tự do, hay tụ tập bạn bè. Chẳng lẽ năm nay nó nổi hứng đưa bố mẹ đi du lịch xa? Như vậy thì ít nhất cũng phải nhắn tin hay gọi điện báo cho tôi biết trước chứ?
Tôi đang định quay xe về thành phố thì có 3 người đàn ông đi xe máy vào ngõ, dừng lại trước cổng nhà tôi. Một người nhìn tôi hỏi đây có phải nhà ông bà T. không. Tôi gật đầu, bảo là nhà bố mẹ tôi.
Họ nhìn nhau, rồi hỏi bố mẹ tôi đâu. Tôi nói cả nhà đi du lịch. Một người bật cười nhạt, bảo du lịch gì giờ này, gọi mãi không nghe máy, chắc lại trốn.
Chữ “trốn” làm tim tôi đập mạnh.

Ảnh minh họa
Họ nói thẳng với tôi, em trai tôi vay hơn 500 triệu, ký giấy nợ đàng hoàng, hẹn trước Tết sẽ trả. Đến hạn thì tắt máy, không liên lạc được. Họ đến mấy lần rồi, lần nào cũng cửa đóng then cài. Họ bảo nếu gia đình không có trách nhiệm thì họ sẽ làm căng.
Tôi nghe mà chân tay lạnh ngắt. 500 triệu không phải con số nhỏ. Với gia đình tôi ở quê, đó là cả một gia tài. Tôi hỏi họ vay làm gì, họ bảo làm ăn gì đó rồi thua lỗ, sau còn vay thêm để gỡ, cuối cùng thành ra như vậy.
Tôi gọi lại cho mẹ. Lần này mẹ bắt máy chậm hơn. Tôi hỏi thẳng có phải vì khoản nợ của em mà cả nhà đóng cửa, nói dối là đi du lịch không. Mẹ im lặng vài giây rồi thở dài. Mẹ nói không còn cách nào khác, Tết nhất mà người ta đến đòi nợ, làm ầm lên thì xấu hổ với xóm làng. Bố tôi mấy hôm nay mất ngủ, mẹ cũng không dám ra khỏi nhà.
Tôi hỏi em trai đâu. Mẹ bảo nó đang ở nhờ nhà bạn, chưa dám về.
Tôi đứng trước cổng nhà mình mà thấy xa lạ. Cái sân tôi từng chơi nhảy dây, cái cửa sổ phòng tôi ngày xưa giờ đóng chặt như giấu đi một bí mật. Tôi nghĩ đến 3 triệu trong túi định biếu bố mẹ, so với 500 triệu kia thì chẳng đáng gì. Tôi nghĩ đến nhà chồng, nếu họ biết chuyện này, liệu có nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khác?
Nhóm người kia trước khi đi còn nhắc tôi chuyển lời rằng họ sẽ quay lại sau Tết. Tôi không biết mình nên làm gì. Trách em trai thì đã quá muộn, giận bố mẹ vì giấu tôi cũng không đành. Tôi là con gái đã đi lấy chồng, nhưng chẳng lẽ lúc này lại đứng ngoài?




































