n-chong-cu-tron-trung-kho-tin-nhin-co-chang-khac-gai-doi-muoi-dang-noi-la-cau-tra-loi-chet-dieng-sau-do2-1753171562641-175317-0-0-375-600-crop-17531715816921445020444.jpg

Tôi từng tin rằng đàn ông có thể vì tình yêu mà bỏ qua mọi rào cản vật chất, miễn là người con gái ấy đủ tốt, đủ thương mình. Nhưng lý thuyết nghe luôn đẹp hơn thực tế.

Tôi quen Ngọc trong một dự án tình nguyện ở vùng cao. Cô ấy hiền, ít nói, học giỏi và siêng năng một cách kỳ lạ. Càng nói chuyện, tôi càng thấy mến vì một cô gái chẳng hề phô trương, không son phấn, không hàng hiệu nhưng vẫn đầy khí chất riêng.

Sau chương trình, tôi chủ động giữ liên lạc. Một mối quan hệ nghiêm túc dần hình thành.

Nhưng rồi càng gắn bó, tôi càng thấy có một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Ngọc luôn giữ một khoảng cách nhất định, chưa bao giờ dẫn tôi về nhà hay nhắc đến gia đình.

Tôi cũng từng ngỏ ý và cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói: "Nhà em nghèo lắm, sợ anh chê cười".

Thật ra lúc đầu, tôi nghĩ đó là sự khiêm tốn. Nhưng qua vài lần trò chuyện lấp lửng, vài món đồ giản dị cô dùng, vài lời kể về việc mẹ cô phải đi phụ quán ăn, tôi bắt đầu tin cô ấy nói thật.

Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả, cha mẹ tôi lại rất quan trọng "môn đăng hộ đối". Tôi không muốn tự thú nhận điều đó nhưng đúng là tôi đã chùn chân. Tôi sợ dẫn Ngọc về rồi bị xét nét. Tôi sợ cả đời mình sẽ gắn với những nỗi lo "cơm áo gạo tiền".

lai-vo-cu-sau-2-nam-ly-hon-chong-cu-tron-trung-kho-tin-nhin-co-chang-khac-gai-doi-muoi-dang-noi-la-cau-tra-loi-chet-dieng-sau-do2-1753171562641-1753171563300849353606.jpg

Ảnh minh họa

Và rồi tôi chia tay.

Ngọc không khóc, không trách, chỉ nhắn một dòng rất ngắn: "Em hiểu. Cảm ơn vì đã thành thật".

Tôi vẫn day dứt mãi vì sự hèn nhát của mình. Nhưng tự nhủ, thôi, mỗi người có con đường riêng.

Rồi một ngày, tôi được mời dự buổi họp mặt các nhà tài trợ cho một quỹ học bổng lớn nơi bố tôi là một trong những cổ đông đầu tư vào.

Khi cái tên "Phan Ngọc Anh – Giám đốc điều hành Quỹ K.T" được xướng lên, tôi như chết lặng.

Ngọc bước lên sân khấu. Vẫn là vẻ ngoài giản dị ấy, nhưng ánh mắt tự tin, giọng nói dứt khoát. Cô ấy nói về hành trình gây dựng quỹ từ những năm sinh viên, về cách cô vừa học vừa làm để mở một trung tâm đào tạo kỹ năng, về những đứa trẻ cô từng giúp đỡ.

Tôi lặng người. Thì ra "gia đình nghèo" mà cô nói là cha mẹ nuôi ở quê, còn ba mẹ ruột mất từ nhỏ. Cô được nhận nuôi bởi một người phụ nữ bán cơm bình dân và chính tình thương đó đã khiến cô cống hiến cả đời để trao cơ hội cho những đứa trẻ thiệt thòi khác.

Cô không nghèo. Cô giàu theo cách mà tôi – người từng nghĩ mình hiểu giá trị không bao giờ chạm tới được.

Tối hôm đó, tôi đến gần Ngọc, chỉ nói được một câu: "Giá như ngày đó anh đủ dũng cảm để đợi em kể hết câu chuyện".

Ngọc cười chỉ đáp nhẹ cũng đủ làm tôi đau cả đời: "Nhưng nếu anh đủ dũng cảm, thì làm sao em biết được điều gì mới thật sự đáng để em chọn sau này?".

Tôi nhìn theo cô ấy, tiếc nuối cùng sự hèn nhát, có lẽ tôi chưa hiểu hết 2 chữ tình yêu...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022