Tôi 39 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, vợ tôi là giáo viên cấp hai. Chúng tôi cưới nhau được gần 8 năm, có một con trai 6 tuổi, đứa nhỏ vừa hiếu động vừa bám mẹ.

Cuộc sống của chúng tôi từng khá yên ổn, cho đến khi bố tôi mất.

Ông ra đi đột ngột sau cơn tai biến. Cả nhà tôi sốc nhưng người đau nhất, tất nhiên là mẹ. Cả đời bà chỉ sống quanh quẩn với chồng, với bếp núc, chưa từng ra xã hội, chưa từng đi làm, cũng chẳng thân thiết với ai ngoài mấy bà hàng xóm sát vách. Bố tôi đi rồi, mẹ gần như mất chỗ dựa, ngày nào cũng ngồi một góc nhìn ra cổng, thở dài hoặc khóc thút thít.

Mới đầu tôi nghĩ mẹ chỉ đang trải qua thời kỳ tang tóc, rồi sẽ ổn. Nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện chẳng những không dịu lại mà càng lúc càng rối.

Mẹ tôi bắt đầu hay nói những câu bất cần: "Chết đi cho xong, tôi sống làm gì nữa hả trời, sao tôi lại vẫn còn sống thế này", hoặc: "Nhà này không ai coi tôi ra gì nữa rồi ông ơi, ông đón tôi theo với", "Trời ơi, con dâu coi thường tôi, ngồi lên đầu lên cổ tôi, không coi mẹ chồng ra gì nữa rồi"...

Vợ tôi vốn là người sống tình cảm, lúc mới về làm dâu, cô ấy cố gắng hết mực để được lòng mẹ chồng. Mẹ tôi hồi đầu thì cũng thương cô ấy, nhưng sau cái chết của bố tôi, bà bỗng dưng giận hết mọi người, chì chiết cả con đẻ lẫn con dâu, nhất là vợ tôi, phải gánh rất nhiều câu nói nặng của mẹ.

Thậm chí có nhiều lần mẹ còn mắng thẳng tôi: "Vợ mày là cái loại không ra gì, nó giờ chỉ mong bà già này chết nốt đi thôi"...

245-17520674231921505577703-1752132810423-1752132815210119220680.png

Ảnh minh họa

Tôi từng khuyên mẹ, nhẹ nhàng có, nặng lời cũng có, mục đích là để bà đừng nói những lời khó nghe đó, nhưng mẹ tôi cứ dở dở ương ương, bà bất chấp, bất cần, thậm chí bù lu bù loa lên rằng con đẻ bênh vợ, hắt hủi đánh cả mẹ!!!

Vợ tôi những lúc đó đều không nói gì, lặng lẽ chịu đựng. Nhưng tôi thấy rõ từ ánh mắt đến giọng nói của vợ mình, mọi thứ đều dần thay đổi.

Tôi đứng giữa, một bên là người mẹ vừa mất chồng, sống trong buồn tủi và dằn vặt, một bên là người vợ đang dần cạn kiệt cảm xúc, lạnh nhạt dần với mọi người. Rồi cái gì đến cũng đến. Một buổi chiều đi làm về, tôi thấy con ngồi một mình trước cổng, hỏi mới biết vợ tôi đã dọn đồ về nhà ngoại.

Trên bàn phòng ngủ là tờ giấy viết tay: " Em xin lỗi, em không chịu đựng được nữa. Em mệt. Em đi để giữ lại chút tự trọng cuối cùng và giữ lại hình ảnh người vợ hiền trong lòng anh, bởi nếu ở lại, em sẽ phát điên hơn cả mẹ anh".

Tôi đọc mà tay run, tôi biết vợ tôi đã quá sức chịu đựng rồi. Khi tôi nói chuyện này với mẹ, bà lại lạnh tanh nói: "Nó bỏ đi thì mày đi luôn đi, tao không giữ ai hết. Chúng mày đi hết đi, tao chết là xong chuyện".

Tôi không dám cãi, không dám nói thêm câu nào nữa, có lẽ sự mất mát làm con người ta trở nên cực đoan. Mẹ tôi mất chồng, mất luôn cả phương hướng sống. Nhưng vợ tôi cũng mất đi sự yên ổn, mất luôn lòng tin vào gia đình chồng.

Tôi không biết phải làm sao để cân bằng mọi thứ. Không biết nên nói gì để mẹ hiểu rằng nỗi đau của bà không nên đổ lên đầu người khác và cũng không biết nói gì để vợ tôi quay về.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022