Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc tôi cũng chẳng tin nổi mẹ chồng mình – một người phụ nữ từng cả đời hy sinh vì chồng con, suốt ngày lo cơm nước giặt giũ lại có thể nói ra câu: "Tao chả ở với đứa nào hết, tao vào viện dưỡng lão cho thoải mái".

Nghe thì tưởng bà giận dỗi, nhưng hóa ra đó là lựa chọn đầy tỉnh táo, văn minh và… khiến tôi thật sự nể phục.

Mẹ chồng tôi năm nay vừa tròn 60 tuổi, là giáo viên về hưu. Hôm lĩnh tháng lương hưu đầu tiên cũng là cột mốc mà bà nói "từ nay tao sống cho tao" bà bỗng ăn mặc phá cách hơn, trang điểm nhẹ rồi bảo tôi: "Chiều nay con đi cùng mẹ nhé, mẹ có việc quan trọng cần quyết".

Tôi ngỡ bà định gửi tiết kiệm hay đầu tư gì, ai ngờ khi xe dừng lại, trước mặt tôi là… một viện dưỡng lão cao cấp ở ngoại thành. Bà điềm nhiên vào hỏi han, xem phòng, nói chuyện với nhân viên như đã chuẩn bị từ lâu. Tôi đứng ngơ ra, cứ tưởng bà bị tổn thương gì đó, định an ủi thì bà quay lại bảo: "Con đừng lo, mẹ không buồn đâu. Mẹ chỉ muốn sống khác đi một chút. Cả đời mẹ lo cho người khác rồi, giờ phải lo cho chính mình".

14f4cdb9cb70a517087080bnoop-17084206935571592945115-1708421691459-17084216915811798033427-1762490525886-17624905261322025698762-1762508505596-17625085057521367368720.jpeg

Ảnh minh họa

Tôi thật sự sững người.

Vài hôm sau, bà dọn vào viện dưỡng lão thật. Tôi lén lên thăm, cứ sợ bà tủi thân hay nhớ nhà. Nhưng không, mẹ chồng tôi tươi rói, cười nói rôm rả với mấy bà bạn cùng phòng toàn những người từng là giảng viên, bác sĩ, kế toán trưởng… Bà khoe: "Bọn tao lập hội rồi nhé! Mỗi sáng yoga, trưa nghe nhạc Trịnh, tối đọc sách, cuối tuần tổ chức 'tiệc hưu trí' quá vui luôn".

Bà nói mà ánh mắt long lanh, khác hẳn hình ảnh người phụ nữ suốt ngày quanh quẩn trong bếp tôi từng biết.

Về nhà, tôi kể với chồng, anh chỉ cười: "Mẹ từng nói, sau khi về hưu, bà không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Bà muốn tự tận hưởng tuổi già".

Từ ngày đó, tôi như được "khai sáng". Tôi nhận ra có những người mẹ không chọn hy sinh, không chọn than vãn, mà chọn sống vui, sống đẹp. Mẹ chồng tôi bảo: Tuổi trẻ là để cống hiến, còn tuổi già là để tận hưởng. Bà không muốn con cái cứ phải vừa nuôi con nhỏ, vừa lo chăm mẹ. Đời mỗi người phải có quyền nghỉ ngơi xứng đáng.

Giờ đây, mỗi cuối tuần cả nhà lại vào thăm bà. Mỗi lần đến, bà đều đã có lịch riêng: khi thì đi dã ngoại, khi thì tập hát, có hôm còn khoe được người ta mời làm "phát thanh viên" cho bản tin nội bộ của viện.

Tôi nhìn mẹ chồng mà vừa thương, vừa nể. Hóa ra, sự "độc lập tuổi già" không phải là cô đơn, mà là đỉnh cao của trí tuệ và tự do.

Bà từng nói với tôi một câu khiến tôi nhớ mãi: "Đừng nghĩ người già là hết, chỉ khi biết sống cho mình, người ta mới thật sự sống trọn".

Và đúng là như thế. Từ ngày mẹ chồng bước vào viện dưỡng lão, tôi mới hiểu hóa ra, có những người phụ nữ không cần ai chăm, chỉ cần được sống đúng ý mình cũng đã là hạnh phúc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022