Tôi 30 tuổi, đã kết hôn đã 5 năm, đang sống chung với bố mẹ chồng, gia đình thuộc hàng gia giáo, có tiếng trong khu phố văn hoá. Tôi luôn tự hào vì đã được gả vào một gia đình nề nếp, bố mẹ chồng làm gương cho con cháu, chồng tôi cũng là người hiểu chuyện, thường xuyên san sẻ gánh nặng cuộc sống với tôi, chăm sóc bố mẹ già.

Cuộc sống của tôi bắt đầu đảo lộn từ 2 tháng nay. Nói chính xác, tôi ôm trong người tâm sự khó giãi bày, không dám nói với ai cũng không biết cách giải toả thế nào vì nói ra, tôi chẳng khác nào đang đạp đổ hạnh phúc mà đại gia đình mình đang có. Đặc biệt, tình cảm mà bố mẹ chồng tôi giành cho nhau đáng ngưỡng mộ suốt bao năm có nguy cơ đổ vỡ nếu chuyện này bại lộ.

Chuyện là bố chồng tôi năm nay U70, lương hưu 20 triệu/tháng, nhà ở trong khu phố đất vàng Hà Nội, con cái (tức chồng tôi và chị cả) chu cấp thêm 5 triệu/tháng/đứa. Thế nhưng, tháng nào cũng ông than hết tiền. Ít thì mượn tôi vài trăm nghìn đến 1 triệu, nhiều hơn thì mượn ông hàng xóm đến vài triệu. Có lần bác hàng xóm thấy tôi đứng trước cửa thì bóng gió nhắc đến số tiền bố tôi vay nóng khiến tôi muối mặt, đành rút tiền tuối đưa rồi hỏi bố sau. Bố chồng năn nỉ tôi đừng kể chuyện này với ai, ông sẽ rút tiền hưu tháng sau ra trả lại cho tôi, cho quà các cháu và mọi chuyện cứ trôi đi. Cho đến một ngày...

bo-chong-con-dau-167695193381847-1734577169388223202035-1734584091861-1734584091918899388705.jpg

Ảnh minh hoạ

Điện thoại bố chồng tôi gặp vấn đề không truy cập vào Internet. Ông hớt hải mang ra nhờ tôi xem giúp. Tôi phát hiện ra điện thoại của ông chỉ bị lỗi mạng, tắt máy khởi động lại là có thể truy cập được. Tuy nhiên, vì điện thoại khá chậm nên khởi động phải chờ 1 lúc lâu mới lên, người nôn nong sẽ nghĩ máy gặp vấn đề trục trặc, không lên nguồn.

Vừa đúng lúc tôi mở được nguồn chiếc điện thoại bỗng tự truy cập vào mạng và tin nhắn Zalo nhảy ra màn hình liên hồi. Định gọi bố chồng trả lại thì không thấy ông đâu. Tôi sững người khi đọc được hàng loạt tin nhắn hiện ra trên màn hình. Tên lưu trong điện thoại là "em gái" (nhưng bố chồng tôi không hề có em gái), nội dung tin nhắn là hàng loạt túi xách đắt tiền, ảnh các khu nghỉ dưỡng sang trọng.... kèm theo câu hỏi: "Anh ơi, chọn 1 cái đi".

Tôi thả điện thoại thở dốc. Tôi biết mình đang đối diện với 1 bí mật động trời của bố chồng.

Từ hôm đó đến nay, tôi ngại giáp mặt với bố chồng, cảm thấy mình như có lỗi với mẹ chồng vì đã bao che cho bố chồng làm điều tồi tệ.

Tôi không dám nói ra với chồng vì trong mắt anh ấy, hình ảnh bố luôn đẹp đẽ, tôi sợ chồng không chịu đựng nổi. Cả mẹ chồng tôi nữa, khi bà biết chuyện thì hậu quả sẽ như thế nào, gia đình chồng tôi sẽ tan nát, điều mà tôi không muốn. Nhưng không nói ra, tôi luôn sống trong tội lỗi, nhiều khi trong giấc ngủ tôi cũng mơ thấy mình có tội.

111kkru-17345771880471560288804-1734584092292-17345840923541067927568.jpg

Ảnh minh hoạ

Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của bố chồng, khi ở lứa tuổi đáng ra an nhàn bên con cháu lại chọn cung phụng, chu cấp cho tình trẻ, dốc cạn ví với những đòi hỏi trên trời dưới biển. Trong khi mẹ chồng tôi là người phụ nữ suốt mấy chục năm qua tặn tiện tích góp, có gì ngon gì đẹp cũng nhường cho chồng con, luôn nói về bố chồng với ánh mắt tự hào, ngưỡng mộ.

Ở khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy chua chát, đó là cảm nhận của người phụ nữ khi nhìn thấy nỗi bất hạnh của 1 người phụ nữ khác mà không thể lên tiếng. Tôi nên làm gì lúc này, có tiếp tục che giấu sự thật để gia đình lớn được êm ấm, ngưỡng mộ hay nói thẳng để bố chồng tôi không tiếp tục bị "bào mòn" về cả vật chất lẫn đạo đức?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022