Người ta bảo "nước mắt chảy xuôi", cả đời tôi thắt lưng buộc bụng lo cho thằng con trai duy nhất, để rồi cuối đời, thứ tôi nhận lại là một gáo nước lạnh buốt đến tận xương tủy. Nhưng điều nực cực nhất, người đứng ra che chắn cho tôi trong lúc nhục nhã ấy lại là đứa con rể mà tôi từng xỉ xỉa, coi thường suốt 5 năm qua.

Tôi vốn là người thành phố, tính tình có phần hách dịch và coi trọng môn đăng hộ đối. Ngày con gái tôi đòi lấy Thành – một kỹ sư quèn gốc nông dân, tôi đã phản đối kịch liệt. Trong mắt tôi, Thành chẳng có gì ngoài cái vẻ hiền lành, cục mịch. Ngày cưới, tôi chẳng thèm giữ mặt mũi cho thông gia, thẳng thừng tuyên bố: "Anh lấy con tôi là chuột sa hũ nếp, liệu mà ăn ở cho phải phép". Suốt 5 năm, mỗi lần sang nhà con gái, tôi chưa bao giờ cho Thành một sắc mặt tốt, luôn miệng chê bai anh nghèo, không lo được cho vợ con cuộc sống sang chảnh.

Mọi tình thương và tài sản, tôi dồn hết cho cậu con trai quý tử. Tôi bán căn nhà cũ ở phố, đưa hết tiền cho nó mua chung cư cao cấp và góp vốn làm ăn. Tôi nghĩ bụng, sau này về già chỉ có con trai là chỗ dựa, còn con gái là "vịt trời", con rể là người dưng. Nhưng đời không ai học được chữ ngờ.

Sau khi con trai lấy vợ, thái độ của nó quay ngoắt 180 độ. Con dâu tôi là tiểu thư, không chịu được cảnh sống chung với mẹ chồng. Ban đầu là những lời bóng gió, sau đó là những cuộc cãi vã công khai. Đỉnh điểm là sáng hôm qua, chỉ vì tôi lỡ làm rơi vỡ bộ bình trà quý của con dâu, nó bù lo bù loa lên rằng tôi là "gánh nặng", là "nguồn cơn của mọi rắc rối".

Tôi nhìn con trai cầu cứu, hy vọng nó sẽ nói một câu công bằng. Nhưng không, nó lạnh lùng nhìn tôi rồi nói: "Mẹ ạ, hay là mẹ tạm ra ngoài thuê phòng trọ ở vài tháng cho nhà cửa yên ổn. Con dâu mẹ đang stress, mẹ ở đây chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi".

Tai tôi ù đi. Đứa con tôi mang nặng đẻ đau, đứa con tôi đã dốc hết vốn liếng cả đời để mua nhà cho nó, giờ đây lại đuổi tôi ra đường trong một chiều mưa tầm tã. Tôi xách chiếc túi quần áo cũ kỹ, thất thểu bước ra khỏi cửa, lòng trống rỗng đến cùng cực. Tôi không dám gọi cho con gái vì xấu hổ, vì sợ Thành sẽ cười nhạo bà mẹ vợ hợm hĩnh giờ trắng tay.

bi-con-trai-duoi-ra-khoi-nha-me-vo-nga-quy-vi-hanh-dong-cua-chang-re-ma-minh-luon-coi-thuong-dspl-1-10252683-1773285921425-17732859224771026015471.jpg

Ảnh minh họa

Tôi ngồi ở trạm xe buýt, nước mắt hòa cùng nước mưa, chẳng biết đi đâu về đâu thì một chiếc xe cũ kỹ đỗ sịch trước mặt. Thành bước xuống, người ướt sũng, gương mặt hớt hải. Hóa ra con gái tôi nghe tin đã gọi điện cho anh ngay lập tức.

Thành không nói một lời trách móc, anh đỡ túi đồ trên tay tôi, nhẹ nhàng bảo: "Mẹ, về nhà với tụi con. Nhà con tuy nhỏ, nhưng cơm nóng canh ngọt lúc nào cũng có sẵn đợi mẹ".

Về đến nhà con gái, tôi ngỡ ngàng thấy Thành đã dọn dẹp sẵn căn phòng nhỏ nhất nhưng ấm cúng nhất, có cả bộ chăn ga mới tinh mà anh vừa tạt qua cửa hàng mua vội. Bữa cơm tối hôm đó, Thành liên tục gắp thức ăn cho tôi, khéo léo nói: "Mẹ sang ở với tụi con là may cho con quá. Vợ con hay đi làm muộn, có mẹ trông cháu và quán xuyến nhà cửa, con yên tâm hẳn".

Tôi nhìn đôi bàn tay thô ráp của Thành, nhìn vẻ mặt chân thành không một chút gợn sóng của đứa con rể mình từng khinh khi, rồi lại nghĩ về đứa con trai "vàng ngọc" vừa đuổi mình đi, lòng tôi thắt lại. Tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ ngay trên mâm cơm. Tôi khóc vì hối hận, vì sự mù quáng của bản thân, và vì cái tình người ấm áp tỏa ra từ người mà tôi luôn coi là "người dưng".

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022