Tôi đã gần 30 tuổi, ở tuổi này tôi tưởng mình đã đủ chín chắn để nhìn người, để yêu ai cũng bằng sự chân thành trọn vẹn. 3 năm quen Ngân, tôi gần như làm mọi thứ để cô ấy an tâm: đưa đón lúc tan ca, lo từ tiền thuê nhà đến những khoản phát sinh lặt vặt. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần mình tốt thì người ta cũng sẽ tốt lại.

Nhưng hóa ra tình yêu không vận hành đơn giản như phép cộng. Vào buổi tối Ngân nhắn “anh về đi, em mệt”, tôi lại vô tình thấy cô ấy ngồi sau xe một người đàn ông lạ, ôm eo rất tự nhiên, như thể đã quen nhau lâu lắm rồi. Tôi đứng chết lặng dưới bóng đèn ngay đầu ngõ. Sáng hôm sau hỏi lại, Ngân thừa nhận nhưng bảo chỉ là “bồng bột”. Rồi vài ngày sau, một chuyện khác lại lộ ra: hóa ra từ mấy tháng trước, cô ấy đã còn qua lại thêm với một người nữa. Lúc ấy, tôi thấy lòng mình như bị ai bóp nát, cố hỏi lý do thì Ngân nói “không giải thích được, anh nghĩ thế nào thì tùy”.

44-17627637346682006437717.png

Ảnh minh họa

Tôi quyết định chia tay, một quyết định đau nhưng dứt khoát. Thế mà đúng hai tuần sau, Ngân tìm đến tôi, mắt đỏ hoe, nói cô ấy có thai. Cô ấy bảo đó là con tôi, không thể sai. Lúc nghe, tôi vừa bối rối vừa thấy sai sai. Phần lý trí trong tôi không tin nổi, làm sao tôi có thể tin khi chính cô ấy thừa nhận đã qua lại với hai người trong lúc vẫn nói yêu tôi? Nhưng phần còn lại… phần rất yếu đuối trong tôi… lại sợ. Sợ nếu đứa bé đúng thật là con tôi thì nó vô tội. Sợ mình bỏ đi rồi mấy năm sau hối hận vì đã để một đứa trẻ lớn lên thiếu thốn trong khi mọi thứ không phải lỗi của nó.

Ngân thì thúc ép tôi cưới. Cô ấy nói nếu tôi không chịu trách nhiệm thì cô ấy sẽ bỏ đứa bé vì giữ lại một đứa trẻ không có bố chỉ càng thêm khổ. Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt cả đêm. Tôi biết giữa chúng tôi tình yêu đã nát vụn rồi. Tôi biết cưới trong hoàn cảnh này giống như tự trói mình vào một cuộc đời mà ngay từ đầu đã lệch. Nhưng nếu tôi không cưới, liệu tôi có đang đẩy một đứa trẻ, có thể là con mình, vào nguy hiểm?

Tôi vẫn ngồi đây giữa phòng trọ, nhìn hộp cơm tối nguội lạnh, nhìn tin nhắn Ngân gửi thêm vài câu trách móc. Tôi nhớ những lần mình nai lưng lo cho cô ấy, nhớ cảm giác tin tưởng, rồi nhớ cả khoảnh khắc bị phản bội đến nghẹt thở. Tất cả cuộn lại, vừa đau vừa rối.

Giờ tôi chỉ lo mình sẽ chọn sai, hoặc vì thương hại mà đẩy cả đời mình vào ngõ cụt. Nhưng nếu chọn ngược lại, liệu tôi có mang tội với chính giọt máu của mình hay không? Tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022