Bố tôi là một người đàn ông tồi. Dù không muốn nói thế về người đã sinh ra mình nhưng tôi buộc phải thừa nhận điều đó. Có vợ xinh đẹp tần tảo và tận 3 đứa con, song bố tôi vẫn liên tục làm điều có lỗi bên ngoài suốt 20 năm trời.
Chuyện bố tôi trăng hoa cả ngõ đều biết. Buồn cười thật nhỉ. Thế mà bố tôi chẳng xấu hổ chút nào. Ông là người mà tối hôm trước “bồ nhí” tới cửa nhà đòi đánh ghen với chính thất khiến hàng xóm bỉ bôi thì sáng hôm sau vẫn vô tư đi ăn phở, ngồi quán nước và “chém gió” với chiến hữu như không có chuyện gì.
4 mẹ con tôi luôn cố gắng chịu đựng vì 2 chữ “gia đình”. Mẹ tôi hiền nên chẳng bao giờ gây sự với bố cả. Từ lần đầu tiên phát hiện chồng phản bội cho đến tận bây giờ khi đã ly hôn được 7 năm, tôi chưa từng nghe mẹ trách móc bố nửa lời. Mẹ giấu mọi tâm tư trong lòng rất kỹ. Đau khổ đến mấy mẹ cũng trốn ra góc nào đó không có chị em tôi, để được khóc một mình thoải mái. Bị tiểu tam ghen ngược hết lần này đến lần khác, còn gọi điện nhắn tin đe dọa phải bỏ chồng, mẹ tôi vẫn nhắm mắt bỏ qua tất cả vì muốn 3 đứa con có bố.
Cuối cùng chính 2 đứa em tôi lại là người khuyên mẹ ly dị. Chúng thông minh hiểu chuyện nên biết lý do vì sao bố cứ đi biền biệt không về. Mỗi lúc về thì bố đưa cho mẹ ít tiền rồi dặn “Nhớ biết điều đấy nhé”. Biết điều ở đây nghĩa là phải mặc kệ cho bố sống theo ý thích của ông, không được phép ghen tuông và gây ảnh hưởng đến công việc của bố.
Nói đến đây thì mọi người hiểu cuộc sống gia đình tôi ngột ngạt như thế nào phải không. Đã thế bà nội tôi còn là người bảo thủ, luôn bênh con trai và nạt nộ con dâu. Bà không khuyên bố tôi làm chồng làm cha tử tế. Ngược lại bà nói chuyện với họ hàng rằng “Đàn ông thành đạt thì mới có nhiều phụ nữ theo”. Bà luôn tự khen con bà giỏi, đẹp trai, lại khéo ăn khéo nói. Đến cô ruột tôi nghe còn không xuôi tai nổi, cãi nhau với bố và bà nội vô số lần. Cô bênh chị dâu và các cháu, mắng bố tôi không ra gì. Nhưng tiếng nói của cô chẳng được ai coi trọng.
Giá mà ông nội còn sống thì chắc bố tôi sẽ biết kiềm chế hơn. Ông vô cùng nghiêm khắc, lại coi trọng thể diện nên sẽ không đời nào chấp nhận để con trai lang chạ khắp nơi bỏ mặc vợ con như thế. Bà nội cũng sợ ông nên sẽ không dám bênh con bất chấp đúng sai. Và biết đâu mẹ con tôi cũng bớt trầm cảm…
Sau nhiều lần được em chồng và các con thuyết phục, mẹ tôi đã thoát khỏi chấp niệm và quyết định ly hôn. Ngày bố mẹ ra tòa nhận quyết định đường ai nấy đi, cô tôi đã ôm 3 đứa cháu khóc òa vì hạnh phúc. Cô mừng cho mẹ tôi vì bà được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, còn chúng tôi không phải chịu cảnh có bố như không nữa.
Cô vẫn liên tục đến thăm mẹ con tôi suốt 7 năm qua. Mẹ bảo nhà khác chị dâu sợ em chồng chứ mẹ tôi ly hôn tiếc nhất là người cô tốt bụng. 3 lần mẹ tôi sinh con chỉ toàn bà ngoại với cô em chồng chăm sóc. Cô xinh xắn dễ thương, tính cách lại phóng khoáng. Ấy vậy mà gần 40 tuổi vẫn không kết hôn, cứ ở vậy chơi với 3 đứa cháu.
Mẹ tôi với cô em chồng “cũ” thân với nhau đến mức hàng xóm mới quanh nhà tôi đều tưởng họ là chị em ruột. Dạo gần đây hình như cô đã có người yêu, tự dưng chăm chút vẻ ngoài hẳn ra và hay rủ mẹ tôi đi làm đẹp. Từ lúc độc thân mẹ tôi cũng càng ngày càng trẻ ra, không buồn phiền lo nghĩ gì nên cười suốt. Mấy chú hàng xóm hay trêu mẹ là U50 nhìn như học sinh chứ không phải phụ huynh khiến bà vui lắm.
Bạn bè với người quen rất tích cực giục mẹ đi bước nữa. 3 đứa con đều lớn cả rồi, nhan sắc mẹ cũng chẳng thua kém ai. Nếu gặp được người tốt thì có thể yên tâm dựa vào cả quãng đời sau này, được vậy tôi cũng mừng cho mẹ.
Hôm qua là sinh nhật lần thứ 47 của mẹ. Tôi đặt tiệc ở một nhà hàng nhỏ vì mới đi làm chưa có nhiều tiền. Khách mời chỉ có vài người thân thiết với 4 mẹ con. Tôi tặng mẹ một chiếc váy rất sang, 2 đứa em thì góp tiền mua tặng mẹ đôi giày cao gót, bà mặc đi tiệc sinh nhật ai cũng khen thần thái. Tôi chụp ảnh cùng mẹ xong đăng lên mạng chúc mừng, rất nhiều người ngạc nhiên vì không tin tôi có mẹ trẻ trung như chị gái vậy.
Tiệc rất vui nên mẹ tôi uống khá nhiều, đến giữa tiệc bà đã ngà ngà say. Sau tiết mục thổi nến hát hò và chụp ảnh kỉ niệm thì mẹ ngồi nghỉ một góc. Bà đòi tôi gửi ảnh đẹp để đăng lên mạng, tôi cũng vui vẻ chuyển hết ảnh sang. Lát sau thấy thông báo tài khoản của mẹ chia sẻ trạng thái mới, tôi giật mình khi đọc những dòng mẹ viết.
“Minh Thu tròn 47 tuổi, độc thân, 3 con, có đủ nhà xe riêng. Giờ chỉ thiếu mỗi anh nào bầu bạn”.
Cuối bài đăng mẹ tôi còn để mấy cái biểu tượng hình trái tim nữa chứ!
Tôi thích thú với màn tìm bạn trai online này của mẹ nên thả tim ủng hộ đầu tiên. Xong tôi khoe với người cô chồng về bài đăng mạnh bạo của mẹ. Cô vỗ tay đen đét rồi chúc mẹ thêm ly rượu vang nữa. Chỉ mấy tiếng đồng hồ mà có khá nhiều người tương tác vào bài của mẹ. Tôi đọc bình luận xong thấy ngạc nhiên vì có không ít chú nói chuyện với mẹ rất nghiêm túc, lịch sự, còn bảo mẹ đọc tin nhắn riêng để mời đi uống cà phê.
Vừa tái hôn xong, mẹ liền mang "bố dượng" đến đòi ở chung với con gái
Sáng nay ngủ dậy mẹ tôi sốc vì điện thoại quá nhiều thông báo. Bà không nhớ mình đã đăng tin tìm bạn trai công khai trên mạng trong lúc say, thế nên bà vội vã nhờ tôi xóa hộ. Tôi bảo không cần xóa, để nguyên đấy cho “bố dượng” đến tìm cũng được.
2 mẹ con đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì tự dưng có ai bấm chuông cửa ầm ĩ. Ngó ra nhìn thì tôi bất ngờ khi trông thấy người đã lâu không gặp. Đó là bà nội của tôi, đồng thời cũng là mẹ chồng “cũ” của mẹ tôi.
Không đợi tôi mở lời chào hỏi, bà nội đã tự xông vào nhà mắng mẹ tôi tới tấp. Hóa ra bà đã biết chuyện mẹ tôi tìm bạn trai mới. Được ai đó khích bác nên bà tìm đến đây để chỉ trích mẹ là “phụ nữ lăng nhăng”, dùng toàn lời lẽ miệt thị khiến tôi bức xúc. Mẹ tôi vẫn bình tĩnh để yên cho bà nói, một lúc sau mẹ mới thong thả uống cốc nước và bảo “Khách không mời thì không đón chào”.
Bà nội giận tím mặt, trước khi bỏ đi vẫn không quên đay nghiến mấy câu. Bà tiết lộ bố tôi đang bệnh nặng khó qua khỏi, trong lúc con trai bà đau đớn lăn lộn thì mẹ tôi lại xúng xính ăn diện tìm hạnh phúc mới. Thấy con dâu cũ sung sướng nên bà nội ghen tức, tìm mẹ tôi để trút giận và cấm mẹ tôi không được đi bước nữa. Ô hay, giờ còn quan hệ gì nữa đâu mà cấm mẹ tôi có người mới chứ! Rồi bà tiện tay… hỏi vay thêm tiền. Chắc 7 năm qua bố đã đem hết gia sản cho nhân tình nên chẳng còn gì ngoài cái nhà cũ. Dĩ nhiên là mẹ tôi từ chối và đóng cửa lại.
Kể ra cũng nực cười. Họ đối xử tệ với mẹ con tôi bao năm, bỏ mặc không quan tâm thăm hỏi. Giờ quả báo đến thì lại đổ lỗi do chúng tôi nên họ mới rơi vào tình cảnh như thế?!? Đúng là bản chất con người thật khó mà thay đổi…