Sáu tháng trước, tôi là trưởng nhóm vận hành của một bộ phận khá bận rộn. Không phải ngôi sao nhưng cũng thuộc dạng “làm được việc”, KPI ổn, chưa từng dính lỗi lớn. Vì thế, khi sếp gọi tôi lên và thông báo chuyển tôi sang một vị trí mới gần như không có đầu việc cụ thể, tôi thực sự sốc.
Vị trí mới nghe rất… mơ hồ. Không quản lý ai, không chịu doanh số, không trực tiếp tham gia dự án. Ngày đầu tiên tôi còn tự trấn an mình rằng có lẽ sếp đang sắp xếp lại nhân sự. Nhưng một tuần trôi qua, rồi một tháng, tôi gần như chỉ đến công ty, ngồi máy tính, đọc tài liệu, hỗ trợ lặt vặt khi được nhờ.
Tôi bắt đầu thấy nhục. Ở công sở, “ngồi chơi” không phải là sướng, mà là dấu hiệu của việc sắp bị loại. Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng. Có người còn nói thẳng: chắc sếp đang cho “ngồi mát” để tự nghỉ.
Tôi từng định xin nghỉ thật. Nhưng nghĩ lại, nếu sếp đã muốn cho tôi đi thì chẳng cần vòng vo như vậy. Tôi quyết định ở lại, dù mỗi ngày đi làm đều thấy mình thừa thãi.

Ảnh minh họa
Khoảng tháng thứ ba, công ty bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Dự án bị cắt, khách hàng rút vốn, phòng tài chính siết chi tiêu. Lúc này tôi mới để ý: những người bận rộn nhất lại là những người hay bị gọi lên họp kín.
Tháng thứ tư, công ty không tuyển thêm người. Tháng thứ năm, tin đồn cắt giảm nhân sự lan ra. Tôi ngồi ở vị trí “ngồi chơi” ấy, vừa lo vừa bực, lo vì chắc mình nằm trong danh sách đầu tiên, bực vì cảm giác bị bỏ rơi.
Gần cuối năm, danh sách sa thải chính thức được công bố. Tôi mở mail với tâm thế chuẩn bị tinh thần. Nhưng xem đi xem lại, tôi không có tên.
Không chỉ vậy, trong cả phòng ban cũ của tôi, gần một nửa bị cắt. Những người từng là nòng cốt, từng được giao việc nhiều nhất, lần lượt rời đi. Tôi ngồi lặng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài ngày sau, sếp gọi tôi lên. Lần này không phải họp kín, chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn. Sếp nói công ty đã trải qua một đợt “thanh lọc bắt buộc”. Những vị trí trực tiếp tạo chi phí lớn, gắn với dự án rủi ro cao buộc phải cắt để giữ dòng tiền sống sót.
Sáu tháng trước, khi đã nhìn thấy khủng hoảng, sếp cần giữ lại một vài người không nằm trong bất kỳ dự án ràng buộc nào, không chịu áp lực KPI doanh thu, để làm lực lượng dự phòng khi công ty thu gọn lại.
Tôi là một trong số đó.
Không phải vì tôi giỏi nhất, mà vì tôi đủ ổn định, không nợ KPI lớn, không gắn chặt với một mảng đang “chết”, và quan trọng nhất: tôi không phản ứng gay gắt khi bị đẩy ra khỏi vùng trung tâm.
Tôi chợt hiểu ra: sáu tháng “ngồi chơi” đó thực chất là sáu tháng được tách khỏi vòng xoáy rủi ro. Khi mọi thứ sụp xuống, tôi là người duy nhất không bị kéo theo.
Sau đợt cắt giảm, tôi được phân lại công việc, nhẹ hơn trước nhưng ổn định. Không thăng chức, cũng không hào quang, nhưng còn chỗ đứng.
Nhìn lại, tôi mới thấy công sở không phải lúc nào bận rộn cũng là an toàn. Có những lúc, bị đẩy ra rìa không phải vì mình kém, mà vì người ta đang cố giữ mình lại theo cách ít ai nhận ra.
Nếu lúc đó tôi tự ái mà nghỉ việc, có lẽ giờ tôi đã là người thất nghiệp như bao người khác. Sáu tháng “ngồi chơi” tưởng như vô nghĩa, hóa ra lại là khoảng thời gian cứu tôi khỏi một cú ngã rất đau.




































