Từ ngày mẹ về sống cùng, căn nhà nhỏ của tôi lúc nào cũng như có một cơn bão ngầm. Mẹ quen thói điều khiển, còn tôi đã là đàn bà bốn mươi, đâu dễ ngoan ngoãn nghe theo. Bà luôn xoi mói từng việc tôi làm, từ bữa cơm đến cách dạy con. Có hôm tôi đi làm về muộn, cơm chưa kịp nấu, bà đã ngồi chờ ngoài cửa, giọng nặng nề: “Con gái gì mà vô trách nhiệm, ngày xưa tao làm dâu vừa đi cấy vừa lo cả nhà chồng, chưa bao giờ để ai đói”. Tôi mệt nhoài, định nín nhịn nhưng nghe vậy lại bật thốt: “Ngày xưa khác, giờ khác, mẹ đừng lúc nào cũng lấy mình ra so sánh”. Thế là cả nhà vang lên tiếng cãi vã của hai mẹ con.
Có hôm bà tự ý lục lọi tủ đồ của tôi, lôi ra cái váy mới mua mà chê trách: “Đàn bà có tuổi, có con rồi mà còn màu mè, phí tiền”. Tôi gắt lại: “Con đi làm có tiền, con mặc gì là quyền của con”. Bà không chịu thua, đập mạnh cây gậy xuống đất mắng tôi là cãi giỏi, là bất hiếu khiến tôi bực tức mà chẳng thể khóc nổi.
Đỉnh điểm là lần mẹ ngã bệnh phải nằm viện. Tôi thức đêm chăm sóc, bưng bô, lau người, đưa đi truyền dịch, người gầy rộc đi. Thế mà trong cơn sốt, bà vẫn gắt gỏng: “Mày chỉ muốn tao chết quách cho rảnh nợ. Tao biết chứ, mày chăm tao chỉ để hàng xóm khỏi chê bai thôi”. Tôi nghe mà máu dồn lên mặt. Tôi muốn hét lên rằng nếu không phải mẹ ruột thì tôi đã bỏ mặc từ lâu nhưng rồi tôi chỉ lẳng lặng xoay lưng im lặng cho qua mọi chuyện.

Ảnh minh họa
Một đêm khác, tôi vừa bưng cháo đến thì bà hất ra, chén rơi vỡ tung toé, cháo nóng văng cả vào tay tôi rát bỏng. Bà vẫn nghiến răng mắng: “Mày cố tình nấu nóng để tao bỏng đúng không?”. Tôi run lên, cảm giác như sợi dây nhẫn nhịn sắp đứt. Tôi muốn bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ bà ra sao thì ra nhưng rồi con gái tôi thò đầu vào, sợ hãi nhìn cảnh ấy, khiến tôi lặng người. Tôi không thể để con chứng kiến cảnh mẹ bỏ mặc bà ngoại.
Ngày nọ, khi bạn bè tới thăm, nghe mẹ kể lể rằng tôi “bất hiếu, chăm sóc qua loa”, họ nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi cười gượng nhưng trong lòng nát tan. Tôi muốn giải thích, muốn kể hết sự thật, nhưng lại thôi, sợ bị nói là vạch áo cho người xem lưng.
Cứ như thế, ngày nào tôi và mẹ cũng va chạm. Tôi thương bà vì tuổi già, bệnh tật, nhưng miệng lưỡi bà như ngọn roi quất không ngừng, khiến tôi vừa đau vừa kiệt quệ. Nhiều đêm tôi nghĩ đến việc thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp, để tôi lùi lại, giữ cho mình sự bình yên tối thiểu. Nhưng rồi tiếng nói trong lòng lại vang lên: “Mẹ đẻ mình, nếu giao cho người ngoài thì liệu có mang tội không?”. Tôi thực sự không biết tôi nên tiếp tục kiên nhẫn chăm sóc để làm tròn chữ hiếu, hay nên thuê một người về phụ, để giữ lấy chút bình yên cho bản thân và gia đình nhỏ? Tôi nên làm thế nào đây?