Vừa trở về sau chuyến trăng mật kéo dài một tuần ở Đà Lạt, Ngọc (28 tuổi, Hà Nội) chưa kịp cất hành lý thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt từ trong nhà vọng ra. Cô ngạc nhiên quay sang chồng mình (anh Thành) hỏi: “Nhà ai gửi con đến vậy?”.

Thành lảng tránh, còn mẹ chồng bước ra đón, tay ôm đứa bé chừng vài tháng tuổi, chỉ cười và hỏi han đôi ba câu về chuyến đi. Thấy Ngọc thắc mắc, bà chỉ nói ngắn gọn: “ Con hàng xóm nhờ mẹ trông vài hôm”. Câu trả lời khiến Ngọc có chút lăn tăn, nhưng vì mới trở về sau kỳ nghỉ nên cô không gặng hỏi thêm.

Đêm đó, đứa trẻ không ngừng quấy khóc. Thấy mẹ chồng vất vả ru cháu, Ngọc xuống bếp định phụ chăm. Nhưng vừa xuất hiện, cô thấy mẹ chồng khựng lại, lộ vẻ bối rối. Như không thể giấu được thêm nữa, bà im lặng, rút từ dưới gối ra một bức thư nhàu nát, dúi vào tay con dâu: “ Con đọc đi rồi sẽ hiểu”.

xet-nghiem-adn-08524037-1758952579153-1758952581876814996067.jpg

Nhân viên trung tâm xét nghiệm làm thủ tục giám định ADN cho khách hàng. (Ảnh minh họa)

Lá thư viết vội với nét chữ xiêu vẹo: “Thưa bác, cháu không còn cách nào khác ngoài việc đưa thằng bé đến cho bác. Cháu biết chỉ có bác mới yêu thương và nuôi dưỡng được nó nên người.

  • xet-nghiem-adn-07194758-1757219792012-17572197922951213578958-49-0-499-720-crop-17572198991241278000391.jpg

    Xét nghiệm ADN cùng hai con, người cha ngã quỵ trước sự thật không ngờ

Cháu và anh Thành từng yêu nhau. Khi phát hiện cháu nghiện, anh quyết liệt yêu cầu cháu đi cai. Sau nhiều lần mâu thuẫn, tụi cháu chia tay. Giờ sinh con ra, cháu biết mình không đủ khả năng làm mẹ. Cháu quyết định vào trại cai nghiện, nếu sau này hoàn lương, cháu xin được quay về thăm con. Còn nếu không vượt qua được, cháu sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời nó. Thằng bé là con của anh Thành. Cháu xin bác tha thứ cho người mẹ đầy lỗi lầm này”.

Đọc đến đây, chân Ngọc như nhũn ra, cô ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt trào ra không kìm được. Cô không thể tin sau bao ngày tháng yêu thương và tin tưởng, người chồng mà cô vừa gắn bó đời mình lại giấu cô chuyện lớn đến vậy.

Những ngày sau đó, Ngọc gần như suy sụp, ít nói, không ra khỏi nhà, bỏ ăn và mất ngủ. Thấy con dâu tiều tụy, bà Thoa - mẹ chồng - nhẹ nhàng an ủi: “Trong chuyện này, thằng Thành sai với con. Mẹ luôn ở bên con. Thằng bé kia, con muốn quyết sao cũng được. Mọi chuyện rồi sẽ có cách, miễn là chúng ta còn thương nhau”.

Nhiều lần, Ngọc đã nghĩ đến chuyện ra đi, nhưng tình cảm dành cho mẹ chồng níu cô lại. Bà Thoa thương cô như con ruột, luôn dịu dàng, ân cần, chưa một lời trách móc. Thiếu hơi mẹ, đứa trẻ quấy khóc liên tục, khiến Thành mỗi đêm phải vật lộn cho bú bình. Nhìn chồng lúng túng, Ngọc cũng dần mủi lòng.

Một tối, khi đứa bé khóc mãi không dỗ được, Ngọc chủ động bế lấy, dỗ dành và cho ăn. Từ hôm ấy, cô không còn tránh né. Dù lòng còn tổn thương, Ngọc đã dần chấp nhận đứa trẻ như một phần không thể thiếu trong căn nhà này.

Vài tuần sau, Thành bàn với mẹ đưa con đến trung tâm xét nghiệm ADN để xác minh. Dù nhiều người khuyên không cần thiết vì đứa bé và anh giống nhau như tạc, anh vẫn muốn có kết luận chính xác, cũng là để không còn chút nghi ngờ nào tồn tại giữa hai vợ chồng.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền , kết quả xét nghiệm khẳng định, đứa trẻ chính là con ruột của Thành. Cầm tờ kết quả, cả hai vợ chồng lặng người - một bên là niềm vui, một bên là sự nặng lòng.

Thời gian trôi qua, Ngọc dần nguôi ngoai. Cô thương đứa trẻ như chính con mình. Cả hai vợ chồng sau đó thuê người giúp việc để đỡ đần bà Thoa trong việc chăm cháu. Không ai nói với ai, nhưng cả Thành và Ngọc đều tự nhủ sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ bằng cả tình thương, để bù đắp cho những tổn thương mà bé phải chịu đựng từ khi sinh ra.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022